12
Nhưng mong muốn của Mộ Nam Thư không thành. Đêm đó cô lên cơn sốt cao, lẩm bẩm điều gì đó khiến tôi tỉnh giấc. Tôi sờ trán cô, nóng bỏng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài, tìm được nhân viên phục vụ vẫn đang tuần tra: “Có người bị sốt!”
Người đó nhìn tôi lạ lẫm, rồi theo tôi vào phòng. Dù dùng đủ cách hạ sốt, mặt Mộ Nam Thư vẫn đỏ bừng. “Tôi… gọi xe cấp cứu đi!”
Ngồi trên xe, tôi tựa vào giường bệnh của Mộ Nam Thư. Giữa tiếng ồn ào, tôi nghe thấy cô khẽ thì thầm: “Mon trésor…” (Bảo bối của tôi)
Tôi sững người. Khi còn trong tranh, tôi từng nghe thấy, trong giấc mơ, có ai đó nhẹ nhàng gọi bên tai: “Mon trésor…”
13
Tôi tỉnh dậy, cảm giác có bàn tay đang vuốt tóc mình. Ngẩng lên, thấy Mộ Nam Thư đã tỉnh trước.
Cô nói trước: “Xin lỗi, đã làm gián đoạn hứng thú ngắm biển của em.”
Lúc này tôi mới nhớ ra tối qua cô được đưa vào cấp cứu, còn tôi ngủ gục bên giường bệnh. Tôi lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo: “Chị bị bệnh quan trọng hơn.”
Một y tá đẩy cửa bước vào, nghiêm giọng: “Sao lại lén chạy ra ngoài chứ! Cô có biết tình trạng sức khỏe của mình không… Lần sau không được như vậy nữa!”
Mộ Nam Thư cười xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm.
Tôi do dự rất lâu, mới hỏi: “Bệnh của chị… có nghiêm trọng không?”
Ánh mắt Mộ Nam Thư nhìn ra cửa sổ. Sắp sang thu, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng run rẩy trên cành. Cô khẽ nói: “Sắp khỏi rồi.”
14
Lý trí bảo tôi nên hỏi về câu “mon trésor”. Nhưng tôi không dám.
Mộ Nam Thư trong tưởng tượng của tôi, khi nhìn thấy tôi, lẽ ra phải tức giận, phải ghen tuông điên cuồng. Nhưng cô không làm thế.
Nếu ý thức tôi đang phản kháng cô, thì cơ thể lại thì thầm rằng: chỉ cần có cô bên cạnh, giống như ngồi bên lò sưởi, sự ấm áp quen thuộc sẽ lan ra khắp nơi.
Đến thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi. Lăng Tuyển đối xử với tôi rất tốt, quan tâm chu đáo. Nên khi anh nói anh “đánh thức” tôi, tôi chưa từng nghi ngờ.
Nhưng nếu tất cả là giả thì sao? Suốt thời gian tôi tỉnh lại, anh chưa từng nói từ ấy. Như thể anh không hề biết đó là ám hiệu của chúng tôi.
Thế là, nhân lúc Mộ Nam Thư ngủ, tôi quay về nhà. Bởi vì, tôi chưa từng đến căn phòng thực sự của Mộ Nam Thư.
15
Từ ngày Mộ Nam Thư nhập viện, căn phòng của cô bị bỏ trống, chẳng ai dọn dẹp. Ngay cả trên giường cũng phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi cố nén cơn ho, khẽ vén chăn gối lên. Dưới gối, có một cuốn nhật ký. Những trang viết dừng lại đúng vào ngày này, một năm trước.
Cô ấy viết: “Bảo bối của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này. Con đường phía trước có thể rất vất vả, nhưng… mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”
Tôi hoảng hốt lật nhanh về phía sau, từ khe gáy rơi ra mấy tờ giấy. Là hồ sơ khám thai của Mộ Nam Thư.
Trên trang bìa có mấy con số: 0824.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở ngăn tủ cạnh giường. Run rẩy kéo ra, một chiếc điện thoại nằm yên trong đó.
Tôi cắm sạc, ngồi chờ trong vài phút đầy nặng nề. Linh cảm dấy lên, như báo trước thế giới của tôi sắp đảo lộn.
Quả nhiên, khi mở album ảnh, linh cảm trở thành sự thật.
Một đoạn video hiện ra, thời gian hiển thị: ngày 24 tháng 8 năm ngoái.
Trong màn hình, Mộ Nam Thư nhìn vào ống kính, giọng dịu dàng: “Con yêu, mấy ngày nay mẹ luôn thấy không khỏe. Hôm nay đi khám, mới biết hóa ra mẹ đã mang thai rồi. Mẹ rất vui vì con đến với mẹ.
Để kỷ niệm mối duyên này, mẹ chuẩn bị một món quà cho con. Trên đường về, có người bán cho mẹ một khung tranh, nói rằng chỉ cần dùng tình yêu thì nhân vật trong tranh sẽ tỉnh dậy. Mẹ vốn không tin những điều này, nhưng vẫn mua về.
Mẹ muốn gửi gắm lời chúc phúc của mình vào bức tranh ấy: mong con mãi bình an, vui vẻ. Mẹ hy vọng con sẽ giống như người chị trong tranh: xinh đẹp, thông minh, dũng cảm, lương thiện.”
Nói đến đây, cô khựng lại, khóe môi thoáng cay đắng: “À… bố không có ở đây, nên chỉ có mẹ quay video thôi. Lần sau, con nhớ tìm bố quay cùng nhé?”
Rồi cô cúi đầu, mỉm cười, khẽ xoa bụng: “Mẹ mãi mãi yêu con.”
Giọng nói trong video trong trẻo, mềm mại, giống hệt giọng nói từng vang lên trong giấc mơ của tôi. Hoàn toàn không khàn đục như hiện tại.
Tôi bối rối lật lại cuốn nhật ký. Ở góc trang bìa, một dòng chữ ký: “Olivia.”
Tôi sững sờ. Trong bức tranh kia, cũng có một chữ ký giống hệt.
Cầm cuốn nhật ký chạy đến trước khung tranh, nơi góc vải, một vệt mực nhòe đi. Dòng chữ ấy vẫn còn: Olivia.
16
Đến đây, sự thật dần hé mở.
Tôi bắt đầu đọc từ những trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
“Ngày 16 tháng 1 năm 2018 Hôm nay là ngày đầu tiên ở nhà Lăng Tuyển. Tôi phải ghi chép lại, sau này còn trả lại tiền cho anh ấy.
…
Ngày 7 tháng 5 năm 2018 Học vẽ khó quá, nhưng Lăng Tuyển nói anh ấy sẽ luôn dạy tôi.
…
Ngày 19 tháng 7 năm 2019 Thầy giáo bảo tranh phong cảnh của tôi vẽ rất tốt.
…
Ngày 2 tháng 4 năm 2019 Vẽ phông nền thay Lăng Tuyển, anh ấy còn khen tôi.
…
Ngày 21 tháng 10 năm 2020 Tôi nghĩ… mình thật sự thích anh ấy.
…
Ngày 20 tháng 1 năm 2021 Lăng Tuyển nổi tiếng rồi. Nhưng tại sao tôi lại không hề vui?
…
Ngày 9 tháng 3 năm 2022 Vẽ bầu trời đến mức cánh tay đau nhức.
…
Ngày 8 tháng 10 năm 2022 Có lẽ tôi không xứng đáng được yêu.”
Những trang sau đó, khoảng cách ngày càng xa.
Đến trang áp chót, dòng chữ dừng lại: “Ngày 24 tháng 8 năm 2023 Tôi muốn có một người yêu mình. Thế là con đã đến bên tôi. Cảm ơn con.”
Trên tờ giấy khám thai kia, cũng ghi đúng ngày: 24 tháng 8.