“Tôi và các con ở quê bao nhiêu năm, chưa từng thấy một xu. Tôi cũng không nhất quyết phải sống ở đây, nhưng thực sự chúng tôi không sống nổi nữa rồi.” “Năm nay lũ lụt, mọi người đều mất mùa, ngay cả đất Quan Âm trên núi cũng bị cày sạch. Khắp nơi đều phải đi bán máu.” Tôi kéo tay áo lên, để lộ cánh tay. “Tôi không muốn bán máu nữa. Xin chị động lòng, cho mẹ con tôi một con đường sống đi.” Cánh tay tôi đầy những mảng bầm lớn, chi chít vết kim châm. Vừa lộ ra, trong đám đông có người hít mạnh một hơi lạnh. Mọi người ở đây đều là con nhà nông, hiểu rõ dân quê sống nhờ vào ruộng đất. Không có lương thực thì không thể sống nổi. Lúc này cũng có người nhận ra, con của chị dâu mặc quần áo bằng vải vóc tốt nhất, còn con tôi thì áo không đủ che thân, ống tay rách nát lộ ra đầy vết tê cóng. “Trời ơi, một người phụ nữ nuôi hai đứa nhỏ ở nông thôn, làm sao mà sống nổi.” “Nhà nước đã cho nhiều trợ cấp như thế, mà còn chiếm lấy cuộc sống của người khác, cướp đi tài nguyên của người khác, thế cũng không đúng.” Khi nhìn thấy những vết kim châm trên tay tôi, ánh mắt Tạ Quân Diệu cuối cùng cũng có chút hối hận. Anh ta biết tôi sống khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi đã phải bán máu để nuôi con. “Giang Tuyết, anh… anh…” Tạ Quân Diệu ấp úng mãi không nói nên lời. Đúng lúc đó, một người mặc quân phục bước vào bệnh viện, mọi người lập tức yên lặng. Tôi nghe có người gọi: “Đoàn trưởng.” Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông cao lớn đi tới. Tạ Quân Diệu cứng người mấy giây, rồi chạy tới chào: “Đoàn trưởng.” Ánh mắt người đàn ông quét qua một vòng: “Sao lại thành ra thế này?” Tạ Quân Diệu cuống quýt: “Là tôi xử lý không tốt. Xin đoàn trưởng yên tâm, tôi sẽ lập tức xử lý.” “Cậu định xử lý thế nào?” Đoàn trưởng đột nhiên nổi giận. “Lại muốn đuổi họ về quê à?” Sắc mặt Tạ Quân Diệu tái nhợt. Rõ ràng đoàn trưởng đã nói trúng ý nghĩ trong lòng anh ta. Đoàn trưởng gằn giọng: “Tạ Quân Diệu, quân đội dạy cậu như thế đấy à? Bỏ mặc vợ con mình, lại dắt vợ con người khác đến đây hưởng thụ?” Tạ Quân Diệu đứng thẳng, những lời kia như tát thẳng vào mặt, nhưng anh ta vẫn cố biện giải: “Đoàn trưởng, anh trai tôi là liệt sĩ, tôi đã hứa với anh ấy…” “Con cái liệt sĩ nhà nước sẽ chăm lo, không để chúng thiệt thòi. Nếu không phải vợ cậu đến đây làm ầm ĩ, thì toàn quân khu vẫn còn tưởng cậu và Thẩm Liên Chi là vợ chồng. Ngoài miệng thì nói không có gì, sau lưng lại làm chuyện chỉ có vợ chồng mới làm. Cậu còn coi quân kỷ ra gì không?” Một câu hỏi khiến Tạ Quân Diệu đỏ mặt tía tai. Đoàn trưởng đi về phía tôi, đỡ tôi dậy: “Đồng chí, chuyện của cô tôi đã nghe trên đường tới đây. Tôi là đoàn trưởng, tôi có thể làm chủ cho cô. Cô muốn gì, tôi sẽ giúp.” Sau bao nhiêu ầm ĩ, cuối cùng tôi cũng thấy được một tia hy vọng. Tôi cắn môi, nói: “Đoàn trưởng, tôi muốn ly hôn với Tạ Quân Diệu.” Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Rõ ràng vừa nãy tôi còn quỳ gối cầu xin quay về, mà giờ đã hoàn toàn đổi giọng. Tạ Quân Diệu nhíu mày: “Giang Tuyết, em nói gì cơ?” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta: “Tạ Quân Diệu, tôi muốn ly hôn. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn lấy anh làm trung tâm. Anh không cho tôi đi tìm, tôi liền không đi. Anh không cho tiền, tôi liền bán máu nuôi con. Nhưng bây giờ, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi thà tự nuôi con, cũng không cần một người chồng chỉ toàn nghĩ đến người khác.” “Không phải vậy.” Tạ Quân Diệu nắm chặt tay tôi. “Không phải như em nghĩ, ở đây có hiểu lầm, chúng ta nói chuyện lại đi.” “Chẳng còn gì để nói.” Tôi rút tay về, kiên định nói với đoàn trưởng: “Tôi muốn ly hôn với Tạ Quân Diệu, xin đoàn trưởng phê chuẩn.” Tôi cứ tưởng có đoàn trưởng làm chủ, ly hôn sẽ dễ dàng. Ai ngờ Tạ Quân Diệu lại nhất quyết không chịu, mặc kệ ai khuyên cũng không thay đổi. Đoàn trưởng sắp xếp cho tôi ở nhà khách, Tạ Quân Diệu gần như ngày nào cũng tới tìm tôi. Khi anh ta lại nói không muốn ly hôn, tôi liền thỏa hiệp: “Được thôi, vậy anh đưa chị dâu và bọn họ đi nơi khác. Sau này chúng ta sống với nhau, thì không ly hôn nữa.” Phản ứng của Tạ Quân Diệu lại rất dữ dội: “Giang Tuyết, sao em lúc nào cũng nhắm vào chị dâu? Nếu anh không chăm lo cho mẹ con họ, họ sẽ bị bắt nạt. Em không thể rộng lượng một chút sao?” “Không thể!” Tôi hoàn toàn bùng nổ: “Anh nghĩ họ bị bắt nạt chỉ là tưởng tượng, còn tôi và các con thì thực sự đã bị bắt nạt!” Một người phụ nữ có chồng mà ba năm không về, trong làng phải chịu bao nhiêu lời dị nghị, Tạ Quân Diệu không thể tưởng tượng được. Để nuôi con, tôi làm việc cực nhọc hơn bất kỳ ai. Nhưng mảnh đất được chia lại là tệ nhất, con tôi thường xuyên bị người ta bắt nạt. Ngay cả khi con trai tôi bị chó cắn, chủ nhà kia vẫn ngang ngược không xin lỗi, còn nói: “Nhà cô không có đàn ông, bị bắt nạt là đáng đời.” Từng việc, từng việc một, vì sợ khiến Tạ Quân Diệu phân tâm, tôi chưa từng viết trong thư gửi cho anh ta. “Chỉ cần ba năm nay anh về nhìn chúng tôi một lần, dù chỉ một cái liếc mắt, anh sẽ biết mẹ con tôi đã sống thế nào.” Nước mắt tôi trào ra như suối. Tạ Quân Diệu há miệng, cuối cùng chỉ thốt được một câu: “Xin lỗi.” Cuối cùng, Tạ Quân Diệu vẫn đồng ý ly hôn. Cho dù mọi người đều khuyên anh ta đưa chị dâu đi, nhà nước sẽ lo cho họ, nhưng anh ta vẫn không nỡ. Sau ly hôn, tôi hoàn toàn chết tâm. Tôi giao hết những chuyện bê bối của anh ta và Thẩm Liên Chi cho đoàn bộ, chính ủy xem xong kinh ngạc vô cùng. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn họ tưởng. Tạ Quân Diệu không còn hy vọng thăng chức, thậm chí còn đối mặt với kỷ luật vì phá hoại hôn nhân quân nhân. Đối với kết cục của anh ta, tôi không còn quan tâm. Sau đó, đoàn trưởng cho tôi một khoản tiền, nói là thay mặt Tạ Quân Diệu bồi thường. Ông ấy bảo, sau này tiền phụ cấp của Tạ Quân Diệu sẽ bị trừ một phần để làm phí nuôi con. Tôi cầm số tiền đó, mua nhà ở thành phố. Hồi nhỏ tôi từng học tư thục, biết ít nhiều tiếng Nga. Đoàn trưởng biết chuyện liền sắp xếp cho tôi làm giáo viên ngoại ngữ ở trường cấp hai. Hai đứa con tôi cũng chính thức được đi học tiểu học. Cuộc sống tuy còn khó khăn, nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Tôi không ngăn cản Tạ Quân Diệu đến thăm con, nhưng anh ta chưa từng đến nhìn một lần. Con tôi cũng không còn như trước, miệng luôn nhắc tới bố. Khi nhìn thấu bộ mặt thật của Tạ Quân Diệu, chúng không còn tôn sùng anh ta nữa. Mãi đến nửa năm sau, trước cửa nhà tôi xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tạ Quân Diệu trông vô cùng tiều tụy, gọi tôi: “Tuyết Tuyết.” Tôi nhíu mày: “Anh tới làm gì?” Tạ Quân Diệu bối rối: “Anh nhớ em và các con. Em và con sống tốt chứ?” “Thật lạ lùng.” Tôi bật cười lạnh. “Trước kia không nhớ, giờ bỗng nhớ. Có phải Thẩm Liên Chi không cần anh nữa?” Sắc mặt anh ta đột nhiên tái mét. Tôi đoán đúng rồi. Vì vấn đề tác phong, Tạ Quân Diệu bị giáng cấp liên tục, mất quyền cho vợ con đi theo quân nhân, căn nhà nhỏ cũng bị thu hồi. Từ khi anh ta rớt chức, Thẩm Liên Chi bắt đầu lạnh nhạt. Tạ Quân Diệu bảo cô ta lấy tiền trợ cấp của chồng để mua nhà trong thành ở tạm, để anh ta thường xuyên qua lại thăm mẹ con họ. Không ngờ Thẩm Liên Chi thẳng thừng từ chối, thu dọn hành lý, dọn sang nhà một tiểu đoàn trưởng độc thân khác. Lúc đó Tạ Quân Diệu mới biết, bao năm nay Thẩm Liên Chi lén lút dây dưa với người khác. Một mặt “chăm sóc” anh ta, mặt khác lại “chăm sóc” vị tiểu đoàn trưởng kia. Rất nhiều tiền phụ cấp của Tạ Quân Diệu đã bị đưa cho con nhà tiểu đoàn trưởng. Khi biết sự thật, Tạ Quân Diệu đau khổ tột cùng, cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi khổ của tôi. “Tuyết Tuyết, trước kia anh quá tệ. Anh luôn nghĩ em mạnh mẽ, kiên cường, ở đâu cũng sống được. Là anh sai rồi, anh không nên bỏ mặc mẹ con em. Tuyết Tuyết, cho anh một cơ hội nữa đi.” Anh ta rưng rưng nước mắt: “Nhà này cần một người đàn ông, các con cũng cần có bố.” Nếu anh ta nói những lời này sớm hơn hai năm, tôi sẽ cảm động đến bật khóc. Thậm chí chỉ cần một tháng trước, tôi cũng sẽ quay lại với anh ta.