logo

Chương 5

Triệu Vạn rít một hơi thuốc, cười khẩy.

"Yên tâm đi, bố tao đã nói chuyện với bên cảnh sát rồi, họ sẽ không để ý đến chuyện nó báo án đâu."

Nhưng trưởng phòng lại hừ lạnh một tiếng.

"Mày nói thế mà nghe được, nó mà muốn báo cảnh sát thì đã báo từ lâu rồi, để đến bây giờ làm gì?

"Bây giờ mạng xã hội phát triển như vậy, lỡ nó livestream, hoặc đâm đơn lên viện kiểm sát tỉnh, lúc đó bố mày cũng hết tác dụng thôi.

"Làm sao bây giờ! Phải mau chóng chặn nó lại!

"Tao biết nhà nó ở đâu, nó ở một mình, hoặc là ở cùng với thằng phản bội Triệu Dương."

Triệu Vạn chửi một câu thô tục, vớ lấy cây gậy sắt.

"Thế còn chờ gì nữa, mau đi tìm nó, sẵn tiện xử luôn cả thằng Triệu Dương."

16

Tôi hài lòng tháo tai nghe, mở nhóm chat của cư dân chung cư.

"Cá đã cắn câu rồi, tiệc có thể bắt đầu."

Theo tình hình hiện tại, chúng chắc chắn biết Triệu Dương đang ở chỗ tôi.

Vậy thì chúng có thể dùng cớ tìm gã để đến đây, cho dù giết tôi, cũng có thể đổ trách nhiệm, coi tôi là kẻ bắt cóc hoặc hung thủ giết Triệu Dương.

Còn chúng thì ở trong tình thế tự vệ chính đáng, thậm chí có thể là vì dân trừ hại.

Thế là tôi thay quần áo, lôi Triệu Dương ra, chuẩn bị đón tiếp mấy vị khách.

Quả nhiên, định vị cho thấy mấy người đã vào trong tòa nhà.

Tôi cố ý mở hé cửa, rồi giả vờ kinh hãi nhìn mấy người xông vào.

"Sao các người lại đến đây!

"Mau ra ngoài! Nếu không tôi báo cảnh sát đấy!"

Thấy chúng xông tới, tôi lập tức quay người hét lớn vào trong nhà:

"Triệu Dương, mau đăng bằng chứng lên mạng!"

"Cái gì! Thằng phản bội đó quả nhiên ở đây! Mau bắt lấy nó!"

Triệu Vạn lập tức lao về phía phòng ngủ, nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong, làm thế nào cũng không mở được.

Hắn quyết tâm, vừa hay liếc thấy cái gạt tàn thuốc để bên cạnh, liền giơ tay đập nát ổ khóa.

Triệu Dương quay lưng về phía mấy người, đang ngồi ngay ngắn trước máy tính.

"Mau giữ lấy nó, đừng để nó đăng bằng chứng lên!"

Triệu Vạn vừa định hành động, cái gạt tàn trong tay bỗng nhiên tự bay lên, như có một sợi dây vô hình treo lơ lửng, bay thẳng lên vị trí cao nhất.

Rồi "bốp" một tiếng, rơi thẳng xuống đầu Triệu Dương.

Thân hình Triệu Dương nghiêng đi, rồi ngã gục xuống.

Hai người bên ngoài bị tiếng động này dọa cho giật mình, vội vàng xông vào, chỉ thấy Triệu Vạn đang đứng ngây người.

Còn Triệu Dương ở bên trong, đầu đã bê bết máu, ngã trên đất, không còn thở nữa.

Trưởng phòng lập tức nhảy dựng lên.

"Mẹ kiếp! Tao bảo mày ngăn nó, chứ có bảo mày đập chết nó đâu!"

Triệu Vạn cũng ngớ người, vội vàng giải thích:

"Tao không có đụng vào nó, là cái gạt tàn tự bay tới đập chết nó!"

Sắc mặt trưởng phòng lập tức tái mét, rõ ràng là không tin câu này.

17

Tôi lại không nhịn được mà bật cười.

Gạt tàn thuốc dĩ nhiên không thể tự bay, tất cả đều do người hàng xóm ở tầng trên điều khiển.

Mà Triệu Dương vốn đã bị tôi hành hạ chỉ còn lại một hơi thở, bị đập như vậy dĩ nhiên là không qua khỏi.

"Chết tiệt! Là con đĩ mày giở trò đúng không?!"

Triệu Vạn xông tới định bóp cổ tôi, nhưng bị tôi nghiêng người né được.

"Phòng khách của tôi có camera giám sát đấy!

"Cậu cầm gạt tàn thuốc vào, trên đó có dấu vân tay của cậu, không phải cậu đập chết thì còn ai vào đây?"

Nói rồi tôi đột nhiên tỏ ra hoảng sợ, bắt đầu diễn trước camera.

"Trời ơi, chỉ vì Triệu Dương tố cáo các người với tôi, mà các người đã xông vào đây để bịt đầu mối!

"Xem ra những bằng chứng và ghi âm đó quả nhiên là thật!"

Sắc mặt của Triệu Vạn từ tức giận chuyển sang méo mó, hắn vớ lấy cái ghế ném về phía tôi.

"Con đàn bà thối tha, mày dám tính kế chúng tao!

"Tao giết chết mày!"

Tôi càng diễn càng nhập tâm, như thể đang đứng trên sân khấu lớn, kinh hãi vò đầu bứt tai.

"Trời ơi, các người ngay cả tôi cũng không tha, cũng muốn bịt miệng tôi luôn sao!

"Cứu mạng, ai đó cứu tôi với!"

Không đợi mấy người kịp phản ứng, tôi linh hoạt di chuyển, mở cửa chạy ra ngoài.

"Cứu mạng, mau cứu tôi với!"

Sắc mặt trưởng phòng đen sì, hoàn toàn không biết phải làm sao, ai ngờ Triệu Vạn đột nhiên vớ lấy cây gậy sắt bên cạnh đuổi theo.

"Mẹ kiếp! Đã đến nước này rồi, cứ giết quách nó đi cho xong!

"Đến lúc đó cứ nói là Triệu Dương muốn hiếp dâm nó, bị nó trả thù bắt cóc, chúng ta đến để cứu người là được chứ gì!

"Để nó chạy thoát, chúng ta coi như xong đời!"

Hai người kia lúc này mới hiểu ra, đều vớ lấy dao găm lao về phía tôi.

Tôi chạy một mạch xuống sảnh tầng một, vừa hay gặp mấy người hàng xóm.

Triệu Vạn trẻ người non dạ, giơ dao lên đe dọa:

"Các người đừng có nhiều chuyện! Con đàn bà này là kẻ giết người, nếu các người bao che cho nó thì cũng là đồng phạm!"

Mấy người hàng xóm bị dọa giật mình, vội vàng lùi lại vài bước.

Chưa kịp để tôi chạy ra ngoài, họ lại xông đến cửa, kéo cửa cuốn xuống.

"Nếu đã là kẻ giết người, thì không thể để nó chạy thoát được!"

"Đúng đúng! Nhốt nó lại!"

18

Triệu Vạn tỏ ra mừng rỡ, không ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy.

"Đúng, bắt lấy nó!

"Cùng nhau giữ chặt nó lại!"

Những người hàng xóm đều mang vẻ mặt chính nghĩa, vứt đồ trong tay xuống rồi xông tới.

Sau đó giơ tay lên, giữ chặt Triệu Vạn.

Triệu Vạn đang hừng hực khí thế đi về phía tôi, đột nhiên bị tóm lấy, liền tức giận.

"Các người làm gì vậy! Bắt nó chứ sao lại bắt tôi!

"Bị điên à, có biết bố tao là ai không!

"Bắt nó đi, nó là kẻ giết người không biết à?"

"Biết chứ."

Người hàng xóm nhướng mày, nở một nụ cười thân thiện.

"Nhưng chúng tôi cũng là kẻ giết người mà."

Nói rồi, anh ta đá một cú vào đầu gối của Triệu Vạn, khiến hắn quỳ sụp xuống đất.

"Lông còn chưa mọc đủ mà đã đòi học giết người à?"

"Các người làm gì vậy?!"

Nhìn Triệu Vạn giãy giụa, tôi bước tới tát một cái vào mặt hắn.

"Đừng có huênh hoang nữa, mấy cái trò của các người cả chung cư này đều biết hết rồi.

"Chụp lén váy giáo viên, phao tin đồn bậy bạ về người khác."

Tôi nhanh chóng lật điện thoại của mấy người còn lại ra, xem xét kỹ lưỡng một lượt.

"Ồ, tôi còn nói thiếu nữa đấy!"

Triệu Vạn không chỉ thường xuyên mua thuốc kích dục và thuốc mê từ trưởng phòng, mà còn bỏ những thứ này vào đồ uống ở các quán bar mà hắn hay lui tới.

Khi có cô gái nào không may uống phải, sẽ trở thành con mồi của chúng, chịu đủ mọi sự sỉ nhục còn bị quay video lại để uy hiếp.

"Mẹ mày còn dám nói chúng tao à?"

Triệu Vạn như phát điên, gầm lên với tôi: "Đồ biến thái! Kẻ giết người! Mày cũng xứng làm giáo viên à?"

Câu này khiến tôi bật cười, nhướng mày nhìn về phía trưởng phòng và nam đồng nghiệp đang sợ hãi không dám lên tiếng ở phía sau.

"Loại súc sinh như vậy còn làm thầy giáo được, tại sao tôi lại không thể?

"Hơn nữa, cô giáo đã rất nỗ lực dạy dỗ em cải tà quy chính, điều này chẳng phải đáng được khen thưởng sao?"

Nói xong, tôi dứt khoát xóa hết những video trong điện thoại.

"Bây giờ đến lúc dạy dỗ các người rồi."

19

Tôi nhìn thẳng vào mắt Triệu Vạn, hỏi từng chữ một:

"Cậu có thấy mình sai không? Có bằng lòng sửa đổi không?"

Hai người còn lại đã không dám nói gì nữa, run rẩy cúi đầu, miệng lẩm bẩm nhận sai.

Tuy nhiên Triệu Vạn đã quen thói kiêu ngạo, vẫn cứng đầu ngẩng cao, trừng mắt nhìn tôi:

"Mày dám đụng vào tao một cái xem!

"Tao về muộn, bố tao chắc chắn sẽ tìm tao, đến lúc đó chúng mày đừng hòng thoát!"

Tôi gật đầu, vẫy tay với người hàng xóm, thả hắn ra.

"Được, nếu đã không nhận sai, tôi sẽ không dạy cậu nữa, cậu đi đi."

Hắn nửa tin nửa ngờ đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc quay người định đi ra ngoài, tôi liền vớ lấy cây gậy trong tay, phang thẳng vào chân hắn.

Chưa kịp để hắn la hét, người hàng xóm lại tung một cú đá, khiến thân hình sắp ngã của hắn bị đá ngược trở lại.

"Nếu cô giáo không dạy, thì để chúng tôi dạy giúp cậu nhé!"

Mấy người hàng xóm xông tới, vớ lấy vũ khí rồi đập xuống.

Khác với cái vẻ hổ báo giấy của chúng, mấy vị này đều là những người từng tay không đánh chết người, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

Chưa kịp để Triệu Vạn cứng miệng dọa nạt thêm câu nào, hắn đã bị đánh thành một đống bầy nhầy.

Tôi quay đầu lại, trưởng phòng run rẩy ngồi trên đất, sợ đến mức tè cả ra quần.

Còn nam đồng nghiệp kia, không biết từ lúc nào đã sùi bọt mép, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà như một xác chết.

Bảo vệ đi tới sờ thử, không nhịn được mà phàn nàn:

"Đúng là chuyện hiếm có, thằng nhóc này bị dọa chết thật rồi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần