…
“Phù!”
Tôi hổn hển như người chết đuối vừa ngoi lên, tôi giật mình bừng tỉnh thấy mình đang gục mặt xuống bàn.
Đến khi nhận ra, tóc tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Lưu Tinh Tinh ngồi cạnh khẽ đẩy tôi, ánh mắt lo lắng.
Tôi lắc đầu, lúc này mới ý thức được mình vừa gặp ác mộng.
Trên bục, thầy giáo đầu trọc vẫn đang giảng bài. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng trong trường đại học, dường như rực rỡ hơn ánh nắng ở làng.
Đột nhiên, tôi thấy chiếc túi vải ở thắt lưng nóng lên, tỏa ra hơi ấm. Tôi lấy ra nhìn, đó là cái túi bà nội đưa cho tôi.
Chiếc túi ấy nằm trong tay, tỏa ra sự ấm áp đến kỳ lạ.
Tôi bỗng nảy ý, bèn lục đáy ngăn phụ trong balô, lấy ra cái túi mẹ cho.
Vừa chạm vào đã lạnh toát.
Tôi do dự, muốn mở ra xem bên trong rốt cuộc có gì.
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói ngăn cản rằng không nên mở.
Tôi dứt khoát ném nó đi, quấn kín bằng nhiều lớp giấy, còn dán thêm băng keo, rồi nhét vào một ngăn kéo nào đó trong phòng.
Tan học, Lưu Tinh Tinh nghiêng đầu hỏi tôi trưa nay ăn gì.
“Hay gọi cơm hộp đi? Vừa rẻ vừa tiện.”
Chúng tôi nhất trí, đặt cơm xong cô ấy lại hỏi:
“Còn chuyện bảo lưu học lên cao thì sao? Nếu không đi thì tiếc lắm, cậu học giỏi thế cơ mà. Vấn đề thí nghiệm có thể bổ sung sau. Nếu cậu lo tiền đi lại phỏng vấn, tớ có thể cho mượn, bao giờ trả cũng được.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, là sự quan tâm thực lòng.
Tôi đáp: “Không phải thế đâu, Tinh Tinh. Cậu cũng biết tình cảnh nhà tớ, bà nội vẫn còn ở nhà.”
“Ngôi làng của các cậu ấy…”
Tinh Tinh muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng rồi im lặng.
“Ngôi làng ấy quá kỳ quái. Tớ tìm trên Google Maps cũng chẳng hiện gì cả, chỉ thấy một khoảng trống, không biết cậu sống ở chỗ quái quỷ nào nữa.”
Nghe vậy, tôi đùa: “Thế lần sau để tớ chụp ảnh cho cậu xem, hoặc đưa cậu về đó một chuyến, ha ha.”
6
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, tiết trời cũng dần trở lạnh.
Hôm đó, tôi lại đi thi lại cấp sáu (CET-6).
Trên đường trở về, ngẩng đầu nhìn lá phong rơi, tôi lại nhớ đến bà nội.
Không biết ở nhà bà nội sống thế nào, thời tiết lạnh rồi, có phải lại khoác cái áo bông hoa lòe loẹt đó không?
Bỗng dưng, điện thoại tôi reo lên, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Tôi đâu có đặt đồ ăn trưa đâu?
Nhìn vào màn hình, hiện lên một số lạ, thậm chí không hiển thị cả khu vực.
Tôi thoáng nghĩ chắc lại là điện thoại quảng cáo.
Tôi định cúp máy, nhưng không hiểu sao, lại có một linh cảm lạ lùng, tôi lại bắt máy, tính đùa với nhân viên bán hàng.
Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng của mẹ.
“Alô, Yến Tử à, con mau về đi, bà con… bà con đã vào từ đường rồi!”
Giọng mẹ đứt quãng, nhưng tôi nghe rất rõ: Bà nội đã vào từ đường.
Tôi như bị sét đánh, sững sờ đứng tại chỗ, không thốt nổi một lời.
Mẹ vẫn tiếp tục nói qua điện thoại:
“Đúng rồi, con ở ngoài cũng lâu rồi, chắc cũng kiếm được ít tiền chứ? Lúc về thì mang về chút, ba mẹ đều biết con có làm thêm, không thì lấy đâu ra tiền học phí. Về nhớ mang tiền nhé! Alô, Yến Tử, sao con không nói gì thế, cái điện thoại hỏng này… cộc cộc, Yến Tử?”
Tôi dứt khoát cúp máy, chẳng thèm quan tâm, trong đầu chỉ còn lại một câu: Bà nội đã vào từ đường rồi.
“Sao bà nội lại vào cái nơi quỷ quái đó chứ? Chẳng bà nội từng nói đó là địa ngục sao? Tại sao lại đi vào đó??”
Trong lòng tôi như bị xé toạc, bóng tối và bất lực bao trùm.
Tôi ngồi sụp xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.
Vào cái nơi đó… liệu bà nội có còn bình an không? Vì lý do gì bà lại làm thế?
“Vì cháu.”
Câu trả lời như lóe lên trong đầu tôi, nhớ lại lúc chia tay, bà nộizôm tôi vừa dỗ dành vừa như hứa hẹn:
“Yến Tử của bà nhất định sẽ không sao, đừng sợ, bà sẽ bảo vệ cháu.”
Nhưng cái giá để bảo vệ tôi lại là bước vào địa ngục kia.
Thà tôi chẳng cần sự bảo vệ đó.
Cùng lắm thì tôi chạy trốn đi là được mà.
Tại sao lại là từ đường hả bà ơi…
Tôi vội mở điện thoại, đặt vé tàu sớm nhất có thể.
Về đến ký túc xá, tôi hấp tấp thu dọn quần áo.
Thoáng nghĩ đến hồ sơ bảo lưu nghiên cứu ở trường 985 – cần bảng điểm, giấy rèn luyện chính trị, bảo đảm có đóng dấu – tôi tự nhủ lần về nhà này có thể giải quyết luôn.
“Không đúng, mấy cái này trường cũng có thể làm, chắc mình hoảng quá nên rối trí rồi.”
Thấy tôi hốt hoảng lao vào phòng, dọn tới dọn lui, các bạn cùng phòng đều sững sờ.
Lưu Tinh Tinh trên giường cũng ngạc nhiên hỏi: “Yến Tử, cậu làm gì thế?”
“Tớ phải về nhà! Mẹ tớ nói bà nội đã vào từ đường rồi!” – Tôi nghẹn ngào đáp.
Nghe vậy, Lưu Tinh Tinh lập tức cau mày, bước xuống giường, nắm chặt tay tôi:
“Nhưng chẳng phải cậu từng kể, cái nơi đó không phải chỗ cho người sống sao? Sao bà cậu lại đi vào đó?”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, như chợt hiểu ra điều gì, rồi nói tiếp:
“Vậy cậu về có an toàn không? Cái nơi cậu tả nghe đáng sợ lắm, ngay cả cảnh sát cũng không vào được. Nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Hay là để tớ đi cùng cậu?”
Tôi lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không để cô ấy bị liên lụy.
“Không được, Tinh Tinh, cậu không thể đi! Cậu mà đến đó càng nguy hiểm, những cô gái ở đó, bà tớ nói dường như đều dính phải lời nguyền!”
Một bạn cùng phòng đang chơi game nghe thấy, phá lên cười:
“Lời nguyền á? Nghe y như mấy truyện kinh dị nông thôn tớ đọc hôm qua ấy. Làm gì có chuyện đó, thôi đừng dọa nhau nữa.”
Tinh Tinh trừng mắt lườm cô bạn, rồi siết chặt tay tôi:
“Đến đó không có sóng điện thoại, cậu thực sự yên tâm về một mình à?”
“Tớ phải về.” – Tôi đáp chắc nịch.
7
Khi tôi trở lại làng thì trời đã tối, đúng vào lúc mọi người vừa ăn cơm xong.
Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi cảm giác mỗi bước đều nặng trĩu.
Ngôi làng nơi tôi sinh ra và lớn lên, lúc này lại như một con quái vật há miệng chờ nuốt chửng tôi.
Tôi vòng qua lối khác vẫn có thể đi vào làng, một con đường đất chỉ dân trong làng mới biết.
Thậm chí rẽ thêm một đoạn còn có thể đi ngang qua ruộng ngải cứu nhà tôi.
Dưới ánh trăng, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc đang lom khom ngoài đồng.
Tôi thận trọng cất tiếng gọi: “Bà nội ơi?”
Nghe thấy tiếng tôi, bóng người kia run rẩy, rồi quay lại, ngạc nhiên kêu lên:
“Yến Tử? Sao cháu lại về, con bé này!”
Thấy bà nội vẫn bình an, tôi lập tức ném balo xuống đất, lao đến ôm chặt lấy bà.
“Bà ơi, cháu nhớ bà quá! Ở trường ngày nào cháu cũng nhớ, giờ trời lạnh rồi, cháu còn lo bà lại mặc cái áo hoa xấu xí kia nữa. Ha! Quả nhiên bà lại mặc thật!”
Bà nội xoa đất bám trên tay vào, rồi đưa tay gõ nhẹ mũi tôi, vừa cười vừa mắng yêu:
“Con bé này, ai nói áo hoa của bà xấu chứ! Bà mặc bao năm rồi, quen rồi, thoải mái lắm. Cháu có mua áo đẹp về cũng chẳng nỡ thay đâu! Nhưng sao cháu lại về đột ngột thế?”
“Vì mẹ bảo cháu rằng bà đã vào từ đường rồi! Cháu còn trách bà, sao bà lại đến cái chỗ quỷ quái đó?”
Dưới ánh trăng, bóng dáng già nua của bà càng thêm tiều tụy.
Tôi thoáng thấy trên sống mũi bà có vết đỏ.