Tôi đưa tay chạm thử – một mảng khô khốc, vẫn còn hơi ấm.
“Bà nội? Sao bà chảy máu mũi thế?”
Bà lắc đầu, không trả lời, chỉ tức tối nói:
“Con đàn bà độc ác kia, chắc chắn là nó bảo cháu về! Nhưng chưa đến lúc mà, cháu mới 19, còn hơn nửa năm nữa cơ! Chúng nó chẳng thể đợi nổi nữa sao?”
Nghe vậy, tôi chợt nhớ đến những gì bà từng kể.
“Bà ơi, cháu… cháu thấy bà nói đúng thật. Cháu có một bí mật, giữ trong lòng lâu rồi, giờ phải nói với bà.”
Bà ngạc nhiên nhìn tôi: “Bí mật gì?”
Tôi nuốt nước bọt, nói khẽ: “Là chuyện của Bình Bình… Lúc cùng nhau về quê mấy hôm, cháu tận mắt thấy cô ấy biến thành một thứ rất đáng sợ. Vài ngày sau về làng, cô ấy biến mất luôn!”
Ánh mắt bà nội trở nên sâu xa, ra hiệu tôi kể tiếp.
“Lúc đó vì muộn quá nên bọn cháu nghỉ lại một đêm ở khách sạn. Đêm đó, cháu tận mắt thấy cô ấy thay đổi hình dạng, tay co ngắn lại, chân thì dài ra, trông kinh khủng lắm!”
“Cổ cô ấy thì dài ngoẵng, miệng nhọn hoắt, mắt lại to lên, trông rất ghê rợn. Cháu nằm ngay giường đối diện, nên thấy rất rõ!”
“Cô ấy dần biến dạng rồi gục xuống, không nhúc nhích, cổ họng chỉ phát ra tiếng khò khè. Mông cô ấy ngày càng to, căng phồng, đến mức quần bò rách toạc!”
“Hai tay thì quái dị, cứ như biến thành chân trước vậy! Cô ấy quỳ chống xuống, còn đôi chân thì dài ra… Cả người chẳng khác nào…”
“Chẳng khác nào một con ngựa, đúng không?”
Bà tiếp lời tôi, khẽ cười, ánh mắt vừa bi thương vừa khó tả dưới ánh trăng.
“Thế hôm sau thì sao?”
“Hôm sau, Bình Bình tỉnh dậy bình thường, như chưa có gì xảy ra. Cô ấy còn hỏi sao quần bị rách, nhưng lại không nhận ra tay ngắn đi, chân dài hẳn ra, cao hơn cháu hẳn một cái đầu! Lúc đó cháu sợ quá, chạy sang ngủ nhờ phòng bà chủ.”
Bà vỗ đầu tôi: “Yến Tử của bà thật thông minh. Khi phụ nữ hóa thành ngựa, tuyệt đối không được để ai ở cạnh. Nếu không sẽ bị tấn công, mà dịch nhầy dưới thân họ dính vào thì cực kỳ nguy hại với phụ nữ.”
Nói rồi, bà nội có vẻ mệt, đặt liềm xuống, ngồi phịch trên mô đất.
Tôi cũng ngồi cạnh, thấy bà nội vừa hái một bó ngải cứu lớn.
Bà buộc ngải thành từng bó, cứ thế đặt trong ruộng.
Tôi khó hiểu, giao thông đã khó khăn, chất đống thế này rồi để mốc hỏng thì bán cho ai?
Tôi thắc mắc hỏi, nhưng bà nội chỉ mỉm cười, không giải thích.
8
“Đừng về nhà nữa, lát nữa cháu quay lại theo lối cũ, ra thị trấn tìm chỗ ở, rồi quay lại trường học.”
“Bà quả thật đã vào từ đường, nơi đó không phải chỗ phụ nữ có thể đi, phụ nữ đã vào rồi thì không ra được nữa.”
Bà xoa mắt, đôi bàn tay khô quắc nắm chặt lấy tay tôi, dặn dò.
Tôi gật đầu, lời bà nói, tôi luôn nghe.
Nhưng nghe bà nội nói bà từng vào từ đường, tim tôi lại treo ngược lên.
Chưa kịp hỏi, bà lại tiếp:
“Chỉ là… Yến Tử à, cháu còn nhỏ, bà không thể nhìn thấy cháu lớn lên nữa. Bà đã già quá rồi, già đến mức mắt cũng chẳng còn nhìn thấy”
“Bây giờ trời đã tối, bà thật sự không thấy rõ cháu, dù cháu đang ngồi ngay trước mặt. Nhưng cũng tốt, bà đã nuôi Yến Tử 19 năm rồi, từ lúc còn oe oe đòi bú, đến giờ đã thành cô gái xinh xắn, lớn khôn.”
Tôi ôm vai bà, nghe bà nói thế, nước mắt tôi lại rơi không kìm nổi.
“Ôi chao, lớn thế này rồi mà cứ khóc nhè. Yến Tử không thể cứ khóc mãi được. Cháu có biết vì sao bà đặt tên cháu là Yến Tử không? Bà muốn cháu bay, như chim én ấy, muốn bay đâu thì bay, có thể bay về phương Nam, có thể bay về phương Bắc, tự do không bị trói buộc.”
Nghe vậy, tôi càng khóc dữ hơn.
Tôi có linh cảm chẳng lành, bởi bà nội đột nhiên bước vào từ đường, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.
Bà còn luôn dặn chúng tôi tránh xa nơi ấy, vậy mà giờ lại vào, rồi còn trở ra được.
“Bà chỉ tiếc một điều, là gốc rễ của Yến Tử chưa có nơi nương tựa. Nếu cháu có bạn trai thì tốt biết mấy. Nhà này thì không được rồi, ba mẹ cháu là lũ khốn nạn, dân làng này đều là lũ ma quỷ ăn người.”
“Nếu bà đi rồi, sau này cháu biết phải làm sao đây, Yến Tử?”
Đôi mắt đục ngầu của bà, dù chẳng còn thấy rõ, nhưng khi nói, nước mắt cũng trào ra cùng tôi.
Bà đưa tay lau nước mắt cho tôi, thấy bà khóc, tôi cuống quýt dùng tay áo lau nước mắt cho bà.
Tôi an ủi bà: “Bà ơi, Yến Tử học giỏi mà, cháu thật ra đã có kế hoạch rồi. Nếu bà không muốn cháu ở lại làng này, cháu có thể đi phương Nam, vào một ngôi trường rất tốt. Điểm của cháu đủ, còn có thầy cô, giáo sư giới thiệu nữa. Chỉ là nơi đó xa quá, cháu nhớ bà, sợ không gặp lại bà.”
Nghe vậy, bà sững lại, rồi nắm chặt tay tôi, kiên quyết:
“Đi đi, cháu nhất định phải đi! Đi phương Nam, đến thành phố tốt hơn, nơi tốt hơn. Cháu không thuộc về nơi này, Yến Tử.”
“Cháu phải hứa với bà, nói ra bằng miệng, cháu sẽ đi phương Nam, và khi đã đi rồi, thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa! Hứa đi!”
Bà nắm tay quá chặt, làm cổ tay tôi đau, gân xanh nổi rõ.
Tôi lo bà cũng sẽ đau, liền nói: “Bà ơi, cháu hứa! Cháu hứa với bà! Nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?” – Bà nghe tôi đáp, thở phào nhưng lại căng thẳng hỏi.
“Nhưng mà sắp rồi, nhanh thôi. Trễ nhất là hơn một tháng nữa cháu phải đi dự trại hè. Nếu được chọn làm học viên xuất sắc, sau đó gần như chắc chắn… Nếu đỗ, sẽ đi trong thời gian sắp tới!”
“Thì cũng phải đi! Đừng quay lại nữa, ngôi làng này bị nguyền rủa rồi !”
Nói đến đây, bà nội lại khóc: “Nhưng bà nhớ cháu lắm, Yến Tử à. Cháu đi rồi, như mang cả trái tim bà theo mất! Nhưng cháu nhất định phải đi, nghe chưa?”
9
“Yến Tử, chẳng phải cháu muốn biết trong từ đường có gì sao? Có muốn đi xem không?”
Chúng tôi áp đầu vào nhau mà khóc một lúc, rồi bà hỏi tôi.
Lần này bà không cản, mà còn muốn dẫn tôi đi.
Tôi gật đầu.
“Bà ơi, nói thật cho cháu biết đi, có phải Bình Bình cũng ở trong đó không? Mấy ông chú trong làng nói rồi, cháu nghe ra, cảm giác rõ ràng Bình Bình ở trong ấy!”
Bà thở dài: “Đúng là ở trong đó, nhưng cháu sẽ không muốn thấy đâu, cảnh tượng quá thảm khốc.”
Bà nội nghiêng đầu, như đang tính toán thời gian.
“Tính ra thì nó đã xong đợt sinh sản thứ hai, sẽ sống không quá hai ngày nữa. Cháu đến, chắc còn kịp gặp lần cuối, nhưng bà không chắc. Hôm kia lúc bà đi, nó đã thoi thóp, sắp không qua nổi rồi.”
Nghĩ đến thảm cảnh của Bình Bình, tôi nghiến chặt răng, đi theo sau bà, men theo con đường khác tiến về từ đường.
Tay tôi sờ vào túi xách, bên trong có điện thoại.
Đi được nửa đường, bà nội như đoán được ý tôi:
“Đừng lấy điện thoại, mấy thứ đó không chụp được gì đâu, ngược lại còn rước thứ bẩn theo, mất nhiều hơn được.”
Tôi luôn nghe lời bà.
Chúng tôi đi một lúc, sắp 3 giờ sáng.
Từ xa đã nhìn thấy từ đường, nó đen ngòm, lạnh lẽo, đứng sừng sững trên đỉnh dốc, đối diện nhà trưởng làng.
Mới nhìn từ xa, tôi đã rùng mình.
Bà nội đi phía trước, cứ như chẳng có chuyện gì, rõ ràng đêm khuya lạnh buốt, mà bà chẳng thấy lạnh.
Bất ngờ, bà nội nhét cho tôi một nắm ngải cứu và ít loại cỏ trộn lẫn:
“Nhét vào túi áo, nếu mang balo thì bỏ thêm vào trong, sẽ không thấy lạnh nữa.”