logo

Chương 3

Ba quay đầu lại, hung dữ lườm tôi.

"Sao tao lại có một đứa con gái như mày, không được một phần ngoan ngoãn của Kỳ Kỳ."

"Hừ, con cũng không thích người ba xấu xa này, giá như bác Trịnh là ba của con thì tốt biết mấy."

Chiếc xe đột ngột dừng lại.

Đầu tôi đập vào ghế, đau đến mức không nhịn được mà bật khóc.

Ba nghiến răng, bộ dạng giống hệt con quái vật trong phim hoạt hình.

Tôi bị dọa sợ đến khóc thét.

"Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ, con muốn mẹ."

Ba xuống xe, túm lấy áo tôi xách lên.

"Câm miệng, còn khóc nữa tao bán mày cho bọn buôn người."

Tôi sợ đến mức ngậm chặt miệng lại.

Mẹ nói, bọn buôn người rất xấu, chúng sẽ nhốt các bạn nhỏ vào trong phòng tối om, như vậy sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa.

Tôi còn phải lớn thành Đại Mạt Lị, để chờ mẹ tiên nữ đến thăm tôi.

Ba thấy tôi không khóc nữa, liền buông tay ném tôi vào xe.

Không lâu sau tôi đã khóc đến ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại, đã về đến nhà rồi.

"Mạt Lị về rồi, mau để dì cả bế nào."

Dì Tô Giản đưa tay ra, tôi quay đầu đi né tránh.

"Ngạn Sâm, thôi bỏ đi." Dì Tô Giản quay mặt đi, hình như là đang khóc.

"Châu Mạt Lị, mày đúng là bị mẹ mày chiều hư rồi, chẳng hiểu chuyện gì cả."

Ba căng mặt ra, lại tức giận nữa rồi.

Tôi cắn môi, trong lòng rất không phục.

"Con không có, bác Trịnh và chú cảnh sát đều nói Mạt Lị là em bé ngoan, chỉ có ba ngày nào cũng nói con không hiểu chuyện, con ghét ba."

Tôi tuột xuống khỏi người ba, chạy vào phòng mẹ rồi đóng cửa lại.

Trong phòng vẫn là dáng vẻ của ngày hôm đó mẹ ra đi.

Tôi nằm trên giường, bên cạnh chỗ mẹ từng nằm.

Nhắm mắt lại, dường như giây tiếp theo mẹ sẽ ôm tôi vào lòng.

Nhưng tôi đợi rất lâu, vẫn không có gì.

Tôi biết, mẹ đã về trời làm tiên nữ rồi.

Tôi bò dậy, kê một cái ghế, đứng bên cửa sổ.

Hét lớn về phía những ngôi sao trên trời: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm tiên nữ nữa được không, Mạt Lị nhớ mẹ lắm."

Cổ họng tôi đều đã hét đến khản đặc, mẹ vẫn không để ý đến tôi.

Chắc chắn là vì trời cao quá, mẹ không nghe thấy.

Dì Đào Tử nói, đợi Tiểu Mạt Lị lớn thành Đại Mạt Lị, mẹ sẽ quay về.

Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chưa ăn cơm.

Không ăn cơm thì làm sao lớn thành Đại Mạt Lị được?

Tôi chạy ra ngoài, nhỏ giọng nói với ba: "Con đói bụng, muốn ăn cơm."

Ba lại nở nụ cười đáng ghét đó.

"Hừ, muốn ăn cơm cũng được thôi, bảo mẹ mày cút về đây xin lỗi dì Tô Giản đi."

"Mẹ lên trời làm tiên nữ rồi. Dì Đào Tử nói đợi Tiểu Mạt Lị lớn thành Đại Mạt Lị mẹ mới về. Con muốn ăn cơm, con muốn lớn thành Đại Mạt Lị."

Dì Tô Giản cũng cười, cười còn đáng ghét hơn cả ba.

"Thôi bỏ đi Ngạn Sâm, em biết Tô Mạt vẫn còn đang giận dỗi em, cô ấy không muốn xin lỗi thì thôi vậy. Chỉ là Mạt Lị còn nhỏ, cô ấy không nên dạy con bé nói dối."

"Con không có nói dối, mẹ chính là ngồi phi thuyền của mẹ về trời làm tiên nữ rồi. Lúc đó có rất nhiều cô chú đến, họ còn tặng cho mẹ rất nhiều hoa nữa. Mọi người không tin có thể đi hỏi các cô chú ấy."

Tôi tức giận giải thích.

"Nói năng vớ vẩn. Nếu mày đã không biết hối cải, thì cứ nhịn đói đi. Khi nào biết sai rồi, thì hẵng ăn cơm."

Ba vẫn không tin tôi.

Ba túm lấy tay tôi, nhốt tôi vào phòng của mẹ.

Buổi tối trong phòng rất nóng.

Bụng tôi vẫn đang kêu ùng ục.

Tôi nhớ mẹ quá.

Không biết từ lúc nào trên trời đã xuất hiện rất nhiều mây, chúng che khuất hết cả những ngôi sao.

Một lúc sau, gió lớn nổi lên, tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, ngay sau đó là những tiếng sấm gầm như quái vật đang gầm thét.

Tôi hướng lên trời mà khóc lớn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, Mạt Lị sợ lắm, mẹ mau về đi được không, sau này Mạt Lị sẽ ngoan mà."

Khóc rồi khóc, tôi ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, mẹ đang ôm tôi.

"Mạt Lị ngoan, con là em bé dũng cảm nhất trên thế giới này. Con phải ăn cơm ngoan, ngủ ngoan, cố gắng lớn thành một Đại Mạt Lị nhé."

"Tiểu Mạt Lị lớn thành Đại Mạt Lị, mẹ sẽ quay về phải không ạ?"

Mẹ không trả lời tôi.

Tôi sốt ruột, đuổi theo hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ nói đi, mẹ mau nói đi mà."

"Mạt Lị, Mạt Lị, con mau tỉnh lại."

Tôi mở mắt ra, là dì Đào Tử đang gọi tôi.

Tôi nhìn thấy dì, tủi thân bật khóc.

"Dì Đào Tử ơi, ba không cho con ăn cơm, con không ăn cơm thì sẽ không lớn thành Đại Mạt Lị được."

Dì Đào Tử ôm tôi vào lòng.

"Thằng khốn Châu Ngạn Sâm, nó mang con về là để đối xử với con như thế này sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, nó đúng là đến súc sinh cũng không bằng."

"Hừ, Tưởng Đào, cô đúng là âm hồn không tan, Tô Mạt đâu? Cuối cùng cô ta cũng chịu về nhận sai rồi à?"

"Nhận sai cái đầu nhà mày ấy, tao đến đây là theo lời dặn của Mạt Mạt, để đưa Mạt Lị đi."

Dì Đào Tử lấy ra một thứ gọi là "di chúc".

Dì nói là một chú luật sư đã đưa cho dì.

Mẹ viết trong di chúc dặn dò dì Đào Tử, nếu ba đối xử không tốt với tôi, thì hãy để dì Đào Tử mang tôi đi.

Ba nhận lấy, nở nụ cười đáng ghét.

"Tô Mạt còn chiêu trò gì nữa, cứ tung ra hết đi. Chỉ có điều, cô ta càng làm thế này, tôi càng cảm thấy cô ta ghê tởm. Chỉ bằng cô ta mà cũng muốn tranh giành với Tô Giản sao? Loại như cô ta, đến một ngón tay của Tô Giản cũng không bằng."

Dì Đào Tử lại tát cho ba một cái nữa.

"Tưởng Đào, cô dựa vào đâu mà đánh Ngạn Sâm?"

Dì Tô Giản tức giận chất vấn dì Đào Tử.

"Ồ, quên mất chưa đánh cô."

Dì Đào Tử lại tát cho dì Tô Giản một cái.

"Cô, cô đúng là quá đáng lắm rồi. Tô Mạt bắt nạt tôi, tại sao cô cũng bắt nạt tôi?"

Dì Tô Giản ôm mặt, bật khóc.

Dì Đào Tử mím môi, cười một nụ cười không giống như mọi khi.

"Thứ nhất, Mạt Mạt chưa bao giờ bắt nạt mày, trước giờ luôn là mày bắt nạt nó.

Thứ hai, tao không phải đang bắt nạt mày, mà là đang thay trời hành đạo.

Bởi vì mày, quá tiện."

"Tưởng Đào, cô đừng quá đáng."

Ba nắm chặt tay thành quyền.

Tôi thật sự sợ giây tiếp theo nắm đấm của ba sẽ giáng xuống mặt dì Đào Tử.

"Mạt Lị, con về rồi à?"

Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía giọng nói.

"Là bác Trịnh ạ."

Tôi vui vẻ chạy tới.

Bác Trịnh bước vào.

Bác nhìn ba rồi thu lại nụ cười trên mặt.

"Cậu là ba của Mạt Lị? Là một người đàn ông mà cậu quá vô trách nhiệm, vợ chết rồi gọi điện cũng không liên lạc được. Để Tiểu Mạt Lị một mình ở nhà, con bé sợ hãi biết chừng nào."

"Hừ." Ba nheo mắt lại, "Tô Mạt đúng là tốn nhiều công sức thật, đây lại là diễn viên tìm ở đâu ra nữa vậy."

"Diễn viên?" Bác Trịnh rất tức giận, "Cô Tô có một người chồng như cậu đúng là xui xẻo tám kiếp, chỉ tội nghiệp cho con bé Mạt Lị. Tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ."

Tôi sửa lại lời bác Trịnh: "Mạt Lị có mẹ ạ, mẹ con hoàn thành nhiệm vụ đã về trời làm tiên nữ rồi."

Tôi vừa nói xong câu này, bác Trịnh và dì Đào Tử đều đồng thời đỏ hoe mắt.

"Chậc, Tô Mạt cho các người bao nhiêu tiền diễn xuất mà các người lại diễn hăng say đến vậy?"

"Ha! Cậu đừng nói là cậu nghĩ chúng tôi đang lừa cậu nhé? Điện thoại báo cảnh sát là tôi gọi, bác sĩ là cảnh sát gọi tới, cậu chỉ cần tra một chút là biết ngay, chúng tôi lừa cậu thì có lợi ích gì chứ."

"Thôi bỏ đi, tao sẽ không bao giờ đánh thức được một người đang giả vờ ngủ."

Dì Đào Tử đưa cho ba một tờ giấy.

"Đây là giấy ủy thác của Mạt Mạt. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ thay mặt nó kiện ly hôn với anh, và cả vấn đề về quyền nuôi dưỡng Tiểu Mạt Lị. Châu Ngạn Sâm, nếu anh còn là con người, thì đừng tranh giành nữa, đừng để Tô Mạt chết không nhắm mắt."

"Đủ rồi, rốt cuộc Tô Mạt còn muốn quậy đến bao giờ?"

Dì Đào Tử bế tôi lên, lạnh lùng nhìn ba.

"Tôi chẳng có tâm tư nào để quậy với anh. Đây cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, chỉ cần anh có mắt có tai, là sẽ biết Tô Mạt trước khi chết đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Mạt Lị, chúng ta đi."

Tôi theo dì Đào Tử trở về nhà dì.

Dì Đào Tử làm cho tôi rất nhiều món ngon.

Tôi vừa ăn xong, ba lại đến.

Tôi trốn sau lưng dì Đào Tử, nhỏ giọng nói với ba: "Ba ơi, con xin ba đừng mang con đi. Con muốn ở nhà dì Đào Tử ăn cơm ngoan, nhanh chóng lớn thành Đại Mạt Lị, như vậy mới có thể gặp được mẹ."

Ba không để ý đến tôi.

Ba nhìn chằm chằm vào dì Đào Tử, đôi mắt đỏ ngầu.

"Tất cả là thật sao? Chắc chắn là Tô Mạt đang lừa tôi đúng không? Con lừa đảo đó, sao cô ta có thể chết được? Cô ta dựa vào đâu mà chết? Cô ta có tư cách gì để chết? Cô ta còn chưa chuộc hết tội."

"Tô Mạt có tội gì? Tội lớn nhất của Tô Mạt chính là yêu phải một thằng khốn nạn như mày. Mày lúc nào cũng cho rằng là Tô Mạt đã hại chết ba mẹ mày đúng không? Nhưng mày đừng quên, ngày xảy ra tai nạn xe, Tô Mạt cũng ở trên xe. Là ba mẹ mày đã ép Tô Mạt phải đưa họ về. Tô Mạt điên rồi sao? Vì để hại ba mẹ mày mà đến mạng của mình cũng không cần nữa à?"

Dì Đào Tử nắm chặt tay, nhưng trong mắt lại ngấn lệ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần