"Mày luôn nói Tô Mạt bắt nạt Tô Giản, con Tô Giản đó là người mà Tô Mạt có thể bắt nạt được sao? Thủ đoạn của nó còn nhiều hơn cả bà mẹ tiểu tam của nó. Mẹ nó ép chết mẹ của Tô Mạt, bây giờ nó lại ép chết Tô Mạt, mày hài lòng rồi chứ?"
"Phụt..." Ba đột nhiên hộc ra một ngụm máu.
Mắt ba đỏ ngầu, nhưng mặt lại trắng bệch.
Miệng không ngừng lặp lại: "Lừa người, lừa người, chắc chắn cô đang lừa tôi, tôi không tin đây là sự thật."
Ba lảo đảo, đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Ngẩng đầu hỏi dì Đào Tử: "Cô ấy ở đâu, cô chôn cô ấy ở đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy."
Dì Đào Tử tức giận đá ba một cái.
"Cút, mày bớt làm cô ấy ghê tởm đi, đừng làm bẩn con đường luân hồi của cô ấy."
Ba dường như không cảm thấy đau, ba đứng thẳng người dậy, tiếp tục hỏi dì Đào Tử.
"Cô ấy ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Cô ấy ở đâu?"
"Mày không xứng."
Dì Đào Tử lại đá ba một cái nữa.
Vai ba run lên, khóc trông có chút đáng thương.
Tôi từ sau lưng dì Đào Tử bước ra, đi đến trước mặt ba.
"Ba đừng khóc, dì Đào Tử nói mẹ trước đây là tiên nữ trên trời, mẹ hoàn thành nhiệm vụ là phải về thôi. Đợi Tiểu Mạt Lị lớn thành Đại Mạt Lị, mẹ sẽ quay về. Ba yên tâm, con sẽ ăn cơm ngoan ngoãn, sớm ngày lớn thành Đại Mạt Lị. Đợi mẹ về con sẽ dẫn mẹ đi tìm ba."
Ba ôm tôi vào lòng, nước mắt chảy dọc theo cổ tôi xuống.
Ba cầu xin dì Đào Tử.
"Tưởng Đào, coi như tôi cầu xin cô được không? Cứ coi như là vì Mạt Lị."
"Anh có tư cách gì để nhắc đến Mạt Lị? Con bé không phải luôn là đồ nói dối, đồ đáng ghét trong miệng anh sao? Sao, bây giờ cần đến nó rồi, liền đến đây diễn vai người cha nhân từ à? Châu Ngạn Sâm, anh có thấy ghê tởm không hả?"
Ba ngẩng đầu lên.
"Tưởng Đào, không phải Tô Mạt bảo cô thay cô ấy chăm sóc Mạt Lị sao? Cô chắc chắn cần rất nhiều tiền nhỉ? Chỉ cần cô chịu cho tôi gặp Tô Mạt, tôi nguyện ý để lại toàn bộ tài sản cho Mạt Lị."
Dì Đào Tử im lặng rất lâu.
Rồi dì ngẩng đầu: "Tuy rằng tôi không thiếu tiền nuôi Mạt Lị, nhưng tất cả những gì anh có đều là những thứ Tô Mạt đáng được hưởng. Anh muốn gặp cô ấy cũng được, hãy dùng mối quan hệ của anh đi điều tra rõ chân tướng. Tôi muốn anh phải ở trước mộ Tô Mạt, tự miệng trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Nếu không, cả đời này anh đừng hòng gặp lại cô ấy nữa."
"Được. Tôi đồng ý với cô."
Ba lảo đảo đứng dậy.
Rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau, dì Tô Giản đến.
Vừa vào cửa dì ta đã tát cho dì Đào Tử một cái.
"Tưởng Đào, cô đúng là một tai họa. Cô với Tô Mạt quan hệ tốt như vậy, sao cô không đi chết cùng nó luôn đi. Tại sao cô lại phải chia rẽ quan hệ của tôi và Ngạn Sâm?"
"Ha~ Thằng mù Châu Ngạn Sâm đó cuối cùng cũng biết được bộ mặt thật của cô rồi à?"
"Cô..."
Dì Tô Giản đột nhiên quỳ xuống trước mặt dì Đào Tử.
"Tưởng Đào, tôi biết sai rồi, cầu xin cô bảo Châu Ngạn Sâm đừng tiếp tục điều tra nữa. Tôi xin lỗi Tô Mạt, tôi còn phải nuôi con, tôi không thể xảy ra chuyện được."
Dì Đào Tử cười.
"Sao? Sợ điều tra ra cô chính là hung thủ hại chết ba mẹ anh ta? Sợ anh ta sẽ giết cô à?"
Sắc mặt dì Tô Giản trở nên rất khó coi.
Dì ta nghiến răng: "Tôi không có. Tôi chỉ muốn hại chết con tiện nhân Tô Mạt thôi, là họ đã ép Tô Mạt phải đưa họ về, có liên quan gì đến tôi chứ?"
"Châu Ngạn Sâm, anh nghe thấy chưa?"
Dì Đào Tử vén tóc ra, để lộ chiếc tai nghe phía sau tai.
"Cô đang gọi điện cho ai?"
Dì Tô Giản đột nhiên đứng bật dậy, dì ta điên cuồng giật chiếc tai nghe trên tai dì Đào Tử.
Dì Đào Tử đẩy dì ta ra, trực tiếp ném tai nghe xuống đất.
"Muốn à, cho cô đấy."
Dì Tô Giản đặt tai nghe lên tai, dì ta không biết đã nghe thấy gì, mà ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
Sau khi dì Tô Giản đi, dì Đào Tử trở nên rất bận rộn.
Thỉnh thoảng ba cũng ghé qua.
Ba đã thay đổi rất nhiều.
Thường nhìn tôi rồi bật khóc.
Đúng rồi, cuối cùng ba cũng khen tôi.
Nói tôi là em bé đáng yêu nhất trên đời.
Đáng yêu giống như mẹ.
Tiếc là, mẹ lại không thể nghe thấy.
Không sao cả, đợi tôi lớn thành Đại Mạt Lị, tôi sẽ kể cho mẹ nghe, tôi nghĩ lúc đó mẹ nhất định sẽ rất vui.
Sau đó ba lại hỏi câu hỏi kia.
"Tưởng Đào, bây giờ tôi đã chuyển hết tài sản sang tên Mạt Lị rồi, cô nên thực hiện lời hứa đưa tôi đi gặp Tô Mạt."
"Ha ha ha..." Dì Tưởng Đào cười lớn.
"Châu Ngạn Sâm, một thằng khốn như mày, không xứng được gặp Tô Mạt."
"Cô lừa tôi?" Ba bóp cổ dì Đào Tử, bộ dạng của ba giống hệt con quái vật trong phim hoạt hình.
Vô cùng đáng sợ.
Tôi sợ đến khóc thét, cắn mạnh vào ba một cái.
"Ba là đồ xấu xa, ba không được bắt nạt dì Đào Tử."
Mắt ba đỏ hoe.
Ba buông dì Đào Tử ra.
Rồi ngồi xuống ôm tôi, nhỏ giọng nói: "Mạt Lị, ba không bắt nạt dì Đào Tử của con, ba chỉ rất nhớ mẹ con thôi, cầu xin con hãy bảo dì Đào Tử cho ba biết mẹ con ở đâu được không?"
Haiz.
Ba đúng là ngốc thật.
Tôi đành phải nói cho ba biết thêm một lần nữa.
"Mẹ là tiên nữ trên trời, mẹ đến trái đất để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mẹ xong rồi, mẹ liền lái phi thuyền đi rồi. Nhưng nếu ba nhớ mẹ, buổi tối có thể nhìn những ngôi sao trên trời. Mỗi lần ngôi sao nháy một cái, là mẹ đang nhớ Mạt Lị một lần."
Tôi lén ghé sát vào tai ba.
"Ba ơi, mẹ đã nhớ Mạt Lị rất nhiều lần rồi. Con chia cho ba mấy lần nhé. Ba đừng khóc nữa."
Tôi nói xong, ba lại khóc càng dữ hơn.
Đúng là một người lớn kỳ lạ.
Ba lại đến tìm dì Đào Tử rất nhiều lần, lần nào cũng là đến hỏi mẹ đã đi đâu.
Lần cuối cùng ba đến, ba không hỏi dì Đào Tử nữa.
Ba hỏi tôi: "Mạt Lị, con có muốn sống cùng ba không?"
Tôi cúi đầu suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu.
Ba không biết nấu cơm, cũng không biết giặt quần áo cho tôi, càng không biết tết cho tôi những kiểu tóc xinh đẹp.
Tôi còn phải nhanh chóng lớn lên nữa.
Lớn thành Đại Mạt Lị, mặc những bộ quần áo xinh đẹp, tết những kiểu tóc đẹp.
Rồi vui vẻ đi gặp mẹ.
Ba cúi đầu, nước mắt rơi xuống chân.
Ba quay người bỏ đi.
Dì Đào Tử nói muốn đưa tôi rời khỏi nơi này, đến một nơi rất đẹp.
Tôi có chút không muốn.
Dì Đào Tử rất nhanh đã nhìn ra tâm tư của tôi.
Dì nói với tôi: "New Zealand là một đất nước rất đẹp. Ở đó có rất nhiều sao, lại rất sáng. Đến đó rồi, con có thể nhìn mẹ rõ hơn."
"Thật ạ?"
Dì Đào Tử gật đầu.
Tôi đưa ngón út ra: "Ngoéo tay, một trăm năm không được đổi, ai đổi là đồ xấu xa."
Dì Đào Tử đưa tay ra.
"Được, chốt kèo."
Trước khi chúng tôi đến New Zealand, dì Đào Tử đưa tôi đến một khu vườn đặc biệt.
Ở đó có rất nhiều phiến đá hình vuông màu đen.
Trên đó có rất nhiều chữ, và cả ảnh nữa.
Tôi đột nhiên nhìn thấy phiến đá của mẹ.
"Dì Đào Tử ơi, là mẹ kìa."
Dì Đào Tử gật đầu.
"Đúng vậy, đây là trạm liên lạc lên Thiên Cung của mẹ con, đợi con lớn thành Đại Mạt Lị rồi thì đến đây tìm mẹ nhé."
Tôi mở to mắt.
Với một niềm vui sướng.
"Vậy con không đi nữa được không ạ, con muốn ở đây đợi mẹ quay về."
Dì Đào Tử lắc đầu.
"Không được, Tiểu Mạt Lị cũng có nhiệm vụ của riêng mình cần phải hoàn thành, đợi con hoàn thành nhiệm vụ rồi, mẹ con mới quay về."
"Vậy nhiệm vụ của Mạt Lị là gì ạ?"
"Nhiệm vụ của Mạt Lị là ăn cơm ngoan, ngủ ngoan, mỗi ngày đều vui vẻ, lớn thành Đại Mạt Lị."
"Vâng ạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Ngoại truyện 1:
Tiểu Mạt Lị đã lớn thành Đại Mạt Lị, nhưng mẹ tiên nữ của cô vẫn chưa quay về.
Đại Mạt Lị hiểu rằng, mẹ sẽ không quay về nữa.
Nhưng cô lại rất biết ơn dì Đào Tử.
Đã để cô từ nhỏ đến lớn đều là một Mạt Lị vui vẻ.
Trong quá trình lớn lên thành Đại Mạt Lị, Tiểu Mạt Lị đã có một sở thích.
Đó là thích ngắm những vì sao.
Ban đầu, là vì cô nhớ mẹ.
Sau này, cô nghĩ, trong vũ trụ vô tận này, chắc chắn có một nơi ẩn náu của mẹ.
Cô không biết mẹ trốn ở đâu.
Nhưng cô tin chắc rằng, mẹ ở nơi đó nhất định là một người mẹ vui vẻ.
Nếu không thì, sao mẹ lại nỡ rời xa cô lâu đến như vậy chứ?
Ngoại truyện 2:
Trước khi Tiểu Mạt Lị ra nước ngoài, Châu Ngạn Sâm đã tống Tô Giản vào tù.
Những lời của Tưởng Đào giống như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora.
Anh ta không chỉ biết được ba mẹ mình thực chất là do Tô Giản gián tiếp hại chết.
Mà còn biết được rất nhiều chuyện bẩn thỉu mà Tô Giản đã làm với Tô Mạt.
Anh ta vẫn luôn cho rằng, là Tô Mạt đã thay đổi.
Trở nên độc ác và máu lạnh, trở nên khó chiều và phiền phức.
Thực ra, là do anh ta quá ngu ngốc.
Anh ta đã dễ dàng tin vào câu chuyện mà Tô Giản bịa ra, dễ dàng tin vào những giọt nước mắt của Tô Giản.
Mà những lời thật lòng Tô Mạt nói, anh ta lại không tin một câu nào.
Anh ta đúng là một thằng ngốc.
Cuối cùng, anh ta đã tự làm mình ngu đến chết.
Năm ba mươi tám tuổi, Châu Ngạn Sâm uống say, lái xe đi tìm mộ của Tô Mạt, rồi lao từ trên cầu xuống sông.
Chết.
[HOÀN]