logo
Mẹ Là Ánh Dương Rực Rỡ

Mẹ Là Ánh Dương Rực Rỡ

Tôi lướt thấy một bài đăng khiến tôi bật khóc ngay lập tức:
【Nếu để con gái phải sống khổ sở, liệu con bé có hận tôi không?】
Kèm theo bức ảnh, một đứa bé tí hon là tôi đang cuộn tròn dưới gầm bàn làm việc chật chội, ngủ ngon lành trên một tấm nệm mỏng manh.
Lúc này tôi mới hiểu, mẹ đã luôn lo lắng về quyết định giành lại tôi năm lên ba.
Nhưng mẹ sẽ không bao giờ biết rằng, ở một dòng thời gian khác.
Cha ngày nào cũng lặp đi lặp lại bên tai tôi: "Mẹ mày không cần mày nữa."
Thế nên khi mẹ cuối cùng cũng đến tìm tôi, tôi đã vơ đá ném vào mẹ, dùng giọng non nớt hét lên những lời cha đã dạy: "Đồ đàn bà độc ác! Cút đi!"
Sau này, tôi đã lục tung không biết bao nhiêu thùng rác, trên người luôn có những vết bầm không cách nào tan đi, và mỗi đêm đều phải cuộn mình ngủ trong căn phòng chứa đồ ẩm thấp, tối tăm.
Trong kiếp này, tôi chỉ muốn nhón chân lên và nói với mẹ:
"Ánh dương rạng rỡ nhất trên đời này, cũng không ấm áp bằng vòng tay mẹ ôm con."
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương