15 Mẹ tôi nổi giận: “Tôi chỉ ngủ với tổ tông mười tám đời nhà bà thôi đấy.” “Tôi dựa vào bản lĩnh mà vào được xưởng, sau này cũng dựa vào bản lĩnh mà kiếm tiền ăn cơm. Miệng bà mà còn không sạch sẽ, thì bây giờ tôi sẽ xé nát nó ra cho mà coi.” Nói xong, bà lập tức muốn ra tay, mọi người vội vàng nhào vào can ngăn. Bà nội lúng túng bỏ đi, trước khi đi còn hằn học buông lời: “Mày lên huyện thì đừng có đi tìm Thanh Sơn nhà tao, nó coi thường cái loại công nhân dây chuyền như mày.” Mẹ tôi đáp trả ngay: “Tôi đây còn coi thường cái đồ ở rể không có tiếng nói như nó.” Bà nội tức đến nỗi suýt nghẹn thở. Mẹ vừa sắp xếp chuyện gà vịt ruộng đồng trong nhà, vừa nói đến kế hoạch: “Con theo mẹ vào thành phố học bù đi, vốn dĩ con chẳng thông minh, nếu không chăm chỉ hơn chút nữa thì sẽ càng không theo kịp.” “Mẹ con mình sẽ ở đâu? Học bù chắc tốn nhiều tiền lắm hả mẹ?” “Chuyện này con không cần lo. Bao nhiêu năm nay mẹ nhịn ăn nhịn mặc, chẳng phải là để dành cho lúc này hay sao?” “Con chỉ cần học cho thật tốt, thì số tiền này mẹ bỏ ra cũng không uổng phí.” Khi đó, trong làng có rất nhiều cô gái sớm đã bỏ học đi làm thuê. Nhưng mẹ tôi, dốc hết sức chỉ để tạo cho tôi một môi trường học hành tốt hơn – bà là người đầu tiên làm vậy. Mấy ngày đó, ba tôi cũng về lại làng. Ông cau mày nói: “Ngọc Phân, tôi thấy não cô chắc là úng nước rồi. Nói trước, số tiền đó một xu tôi cũng không bỏ, còn Bối Bối thì cũng không thể ở nhà tôi.” Mẹ cười nhạt: “Yên tâm đi! Tôi biết một thằng ở rể như anh thì ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt đàn bà mà sống, còn phải hầu hạ con cái nhà người ta. Anh không có cái phúc phận lớn đến nỗi được ở cùng với con gái tôi đâu.” Ba tức tối: “Tao không phải là thằng ở rể!” “Thế thì mày có bản lĩnh thì tự mua nhà trên huyện đi, để cho con đàn bà kia dọn đến ở cùng. Ngoài cái bộ mặt còn coi được ra, mày có bản lĩnh gì nữa?” Mẹ liếc xéo ông: “Lên giường thì ba phút đã xong, con đàn bà kia chưa chắc đã chịu nổi đâu.” Sắc mặt ba khi thì trắng bệch, khi thì xanh lét, tức đến sắp nổ tung. “Đồ đàn bà mất nết, nói mấy thứ này ngay trước mặt con gái.” Mẹ càng cười khoái trá: “Có những người bị chọc đúng chỗ đau, tức đến nhảy dựng lên đó thôi!” Trận chiến ấy, ba tôi đại bại thảm hại. Ngày mẹ đến xưởng báo danh, dắt tôi theo. Lúc bà đang hỏi tổ trưởng chỗ nào có nhà thuê, thì đúng lúc bị giám đốc Cao nghe thấy. Vợ giám đốc Cao đã bỏ đi theo người khác tám năm trước, từ đó ông sống một mình với con trai. Có lẽ là cùng cảnh ngộ nên cảm thông lẫn nhau. Ông chỉ cho mẹ một căn phòng tạm ở trong xưởng: “Nếu cô không chê nóng, thì có thể tạm ở đây trước đã.”
16 Các bạn từng ở phòng tôn giữa mùa hè mà không có điều hòa chưa? Gió quạt thổi vào mặt, chẳng khác nào hơi lửa trong bếp lò hừng hực phả ra. Tay vô tình chạm vào tấm tôn, có thể cảm giác được da thịt như đang xèo xèo cháy bỏng. Trước khi ngủ, mẹ phải hắt nước làm ướt cả phòng mấy lần. Dù vậy, một đêm trôi qua, quần áo trên người tôi vẫn sũng mồ hôi, chẳng bao giờ khô. Nhưng tôi lại thích căn phòng container ấy. Vì ở đó, nửa đêm không có rắn bò vào, không có chuột chạy loạt soạt trên mái, cũng không bị chợt tỉnh giấc lúc ba giờ sáng mới phát hiện mái nhà dột, chăn bông đã ướt sũng hơn nửa. Giám đốc Cao có một đứa con trai bằng tuổi tôi, đang theo học lớp phụ đạo. Mẹ liền hỏi cậu ta chuyện học thêm. Ông kinh ngạc: “Cô một tháng chỉ kiếm được bốn trăm tám chục đồng, mà lại muốn gửi con đi học thêm bốn trăm một tháng?” Mẹ có chút ngượng ngập: “Đâu phải học mãi, chỉ có hai tháng hè thôi mà.” “Tôi chỉ có một đứa con gái, chẳng lẽ lại để nó sống lêu lổng qua ngày?” Dù mọi người trong xưởng không hiểu nổi, mẹ vẫn gửi tôi vào lớp phụ đạo đắt đỏ đó. Chỉ là tôi học lớp tám người, còn con trai giám đốc Cao – Cao Triết Viễn – học lớp một kèm một cho học sinh tinh anh. Mẹ làm công nhân phổ thông. Việc hằng ngày chỉ là chọn nan tre, ép ván. Bà vốn ở nhà đã biết đan sọt, đan giỏ bằng tre, nên việc chọn nan tre vừa nhanh vừa chuẩn. Bà còn nhìn thoáng qua đã biết nguyên liệu nào cần đưa vào sản xuất ngay, nguyên liệu nào thì có thể để chờ. Tan ca, mẹ không đọc sách thì cũng mày mò nghiên cứu tre nứa. Những chi tiết ấy khiến giám đốc Cao để tâm. Có lúc ông sẽ niềm nở trò chuyện cùng mẹ đôi câu. Thỉnh thoảng thấy mẹ quát mắng hay đánh tôi, ông liền khuyên: “Bối Bối lớn rồi, con gái không nên quát tháo, càng không nên đánh đập.” Mẹ gượng gạo đáp: “Ở nông thôn chúng tôi vẫn tin vào câu ‘thương cho roi cho vọt’.” Nhưng sau đó, bà cũng kiềm chế hơn. Nhanh chóng rồi cũng đến ngày khai giảng. Việc đầu tiên là kiểm tra chất lượng đầu vào. Dù hè này tôi đã rất nỗ lực học bù, nhưng trong năm trăm học sinh lớp bảy, tôi chỉ đứng hạng ba trăm. Khi mẹ cầm bảng điểm, mặt bà xanh mét, gào lên như sư tử Hà Đông: “Mẹ bỏ ra từng ấy tiền cho con đi học thêm, mà con chỉ đứng hạng ba trăm à?” Giám đốc Cao cũng tức sôi máu với Cao Triết Viễn: “Học thêm một kèm một, mà mày đứng hạng bốn trăm hả? Mày, mày, mày muốn chọc tức chết tao à…” Ông tiện tay chụp lấy nan tre định đánh. Mẹ cũng không còn để ý đến tôi, vội vàng chạy đến ngăn cản: “Không phải chính ông nói trẻ con lớn rồi thì không được đánh sao?” Giám đốc Cao tức đến phát điên: “Nhịn không nổi nữa rồi!”
17 Cao Triết Viễn bị đánh. Mẹ vì lao vào can ngăn mà cũng chịu đòn mấy cái, nên không còn sức mà đánh tôi nữa. Đêm ấy, bà ôm sách đọc đến tận nửa đêm. Tôi len lén liếc qua, tên sách là “Làm thế nào để chấp nhận sự bình thường của con cái”. Đọc xong, mẹ lĩnh ngộ được nhiều, còn đem sách giới thiệu cho giám đốc Cao. Khoảng cách giữa tôi và bạn bè thật lớn. Các bạn ấy đều theo đuổi thần tượng. Sôi nổi bàn tán F4, Phi Luân Hải, Slam Dunk ai mới là đẹp trai nhất. Họ sưu tầm đủ loại poster, bưu thiếp, mỗi giờ ra chơi đều lấy ra khoe nhau. Có lúc họ hỏi tôi thích ai. Tôi không biết. Vì tôi chẳng quen một ai cả. Cũng không hiểu nổi cậu con trai tóc xoăn, đeo băng đô, mặc áo ba lỗ ấy – Đạo Minh Tự – rốt cuộc đẹp trai ở chỗ nào. Họ ngày ngày mặc Aiyilian, Semir, hay những nhãn hiệu lớn khác mà tôi không hề biết. Còn tôi, chỉ có thể mặc lại những bộ quần áo cũ mà dì Tú nhặt nhạnh cho. Một lần sau khi tập thể dục giữa giờ, mọi người đều cởi áo khoác đồng phục ra. Cán sự môn tiếng Anh bỗng nhìn chằm chằm vào áo tôi, nói: “Áo này giống hệt của mình đấy.” Nói rồi, cô ấy chỉ vào cái khuy ở tay áo: “Cái nút này là thay sau đó, mình thấy không cân xứng nên không muốn mặc nữa. Sau này mẹ mình đem đóng gói gửi cho họ hàng ở quê.” Cô ta tròn xoe mắt: “Hóa ra cậu chính là người bà con đó hả?” “Trong nhà mình còn nhiều đồ không thích mặc, cũng chẳng mặc bao nhiêu, cậu có muốn không?” Cả lớp quay sang nhìn tôi. Khi ấy tôi còn nhỏ, trong xương tủy đã có sẵn sự tự ti. Chỉ thấy mặt nóng bừng như thiêu, vội biện giải: “Đây là áo của mình, là của mình.” Từ lần đó, bộ quần áo tôi yêu thích nhất chính là đồng phục. Và tôi cũng không bao giờ cởi áo khoác khi ở trường. Nhiều lần tôi muốn mở miệng bảo mẹ mua cho mình vài bộ quần áo mới tử tế. Nhưng mỗi khi thấy bóng lưng lam lũ của bà, mồ hôi ướt đẫm, tôi lại chẳng thể nói ra. Lấy gì để lấp đầy cái hố sâu tự ti ấy đây? Chỉ có thể bằng học tập. Ở tuổi học trò, người ta coi trọng thành tích hơn là quần áo. Mẹ ngày càng thành thạo ở xưởng. Bà chọn nan tre giỏi nhất, chịu được cường độ tăng ca cao, còn biết ghi chép hàng nhập – xuất – tồn, phân loại sắp xếp kho nguyên liệu vốn loạn xạ thành ngăn nắp. Bà càng lúc càng tự tin, so với trước thì hay cười hơn. Mỗi khi làm việc, cả con người bà như đang tỏa sáng. Buổi tối tôi làm bài tập, bà lại đọc những cuốn sách chuyên ngành. Giờ bà đọc sách cũng chẳng cần tra từ điển nữa. Từ một cây lúa bình thường nơi thôn dã, ở nơi này bà đã biến thành một cành hoa rực rỡ đập vào mắt người ta. Nếu tôi có thể đạt thành tích tốt, liệu tôi cũng có thể giống mẹ, trở thành người tỏa sáng giữa đám đông không? Nhưng sự tiến bộ của thành tích không thể trong một sớm một chiều. Kỳ thi cuối kỳ, tôi được hạng hai trăm năm mươi.