Mùng hai Tết, khi rời nhà cậu, cậu lén kéo tôi ra, dúi cho tôi một trăm đồng: “Cầm lấy, mua thứ con thích, đừng nói với mợ.” “Bối Bối, con phải học thật giỏi. Nếu sau này mẹ con không tái hôn, lúc bà ấy già rồi thì đó là trách nhiệm của con, hiểu chưa?” Tôi gật đầu: “Dạ, con hiểu.” Sau Tết, trở lại xưởng, mẹ nhận thêm việc quản lý nhập xuất kho. Xưởng nhỏ, một người kiêm nhiều việc vốn là thường. Nhưng người quản lý trước đó sai sót liên tục, mẹ lại có trí nhớ tốt. Thế là bà gánh luôn phần việc ấy. Đồng nghiệp xì xào: “Có tăng lương đâu, sao phải hăng hái thế?” Tôi cũng không hiểu. Mẹ ghé tai nói nhỏ: “Không thêm lương, nhưng mẹ học được nhiều thứ. Mẹ không muốn cả đời làm công nhân, mẹ muốn làm quản lý.” Những ngày đó, bà thường thức tới một, hai giờ sáng để so sánh số liệu, sắp xếp hàng hóa. Đồng nghiệp còn cười mỉa: “Hăng hái thế, chắc định làm bà chủ xưởng quá!”
21 “Ứng phó qua loa với ông chủ là được, chứ bà ta đầu óc cứng đờ.” Nhưng kết quả thì rõ rệt. Kho bãi gọn gàng, nhập xuất đều có ghi chép, số liệu sáng rõ. Muốn tìm gì thì chỉ cần nhìn là thấy, hiệu quả xưởng cũng cao hơn hẳn. Giám đốc Cao rất vui, bí mật tăng lương cho mẹ, lại phân cho mẹ một phòng nhỏ riêng. Từ đó, chúng tôi không còn phải ở phòng tôn nóng như lò nữa. Khi ấy mẹ giống như một ngọn đèn. Mỗi lần tôi muốn buông thả, chạy theo bạn bè đi mê thần tượng, vào tiệm game hay quán net, tôi lại nghĩ đến mẹ. Xuất phát điểm của bà thấp đến thế, chẳng có ai chống lưng, nhưng bà vẫn không ngừng leo lên, không hề bỏ cuộc. Bà còn mua sách kế toán về đọc, nói học thêm không bao giờ thừa. Mẹ đã cố gắng như vậy, tôi có tư cách gì để buông thả? Mùa hè năm lớp Sáu, mẹ “vung tiền lớn” mời chị Tư Tư – sinh viên vừa đỗ Đại học Chiết Giang – làm gia sư. Ảnh hưởng của chị ấy với tôi rất lớn. Chị dạy tôi đừng học vẹt, phải tìm quy luật. Chị chỉ cho tôi biết học tập có phương pháp, không phải cứ cắm đầu vào thời gian là được. Trước đó, tôi học trong mơ hồ, chăm chỉ vô hướng. Từ đó, mây mù tan đi, tôi nhìn thấy con đường rõ ràng. Mẹ còn kể với giám đốc Cao về sự thay đổi của tôi. Sau đó Cao Triết Viễn cũng học cùng chị Tư Tư, thành tích cũng tiến bộ. Nhiều năm sau, khi điện thoại và mạng xã hội phát triển, tôi vô tình xem được video ngắn, thấy chị Tư Tư đã trở thành giáo viên đặc cấp. Quả đúng là người sinh ra để làm nghề ấy. Từ lớp 7 trở đi, thành tích của tôi tiến bộ nhanh chóng. Từ hạng 250 toàn khối, rồi lên 200, rồi hơn 100. Đến kỳ cuối lớp 8, tôi đã lọt top 85. Không phải xuất sắc nhất, nhưng đừng quên, lúc mới nhập học tôi chỉ đứng thứ 300. Mẹ cầm bảng điểm mà khóc: “Giỏi, giỏi lắm. Chỉ cần giữ được thế này, thi THPT Số Một chắc chắn không thành vấn đề.” “Cuối cùng cũng có một chuyện vui.” Đúng vậy. Bởi lúc ấy công việc của mẹ đang vô cùng khó khăn. Xưởng tre đối mặt khủng hoảng sống còn. Tre sinh trưởng nhanh, làm vật liệu xây dựng thì thân thiện với môi trường. Nhưng thực tế, chi phí tre cao hơn gỗ. Thời đó, ngành nghề phát triển ồ ạt, với người tiêu dùng, giá rẻ mới là chân lý. Chuyện bảo vệ môi trường đều là hư vô. Thực ra, dấu hiệu đã có từ trước. Giám đốc Cao đi hội chợ, thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm, nhưng kết quả vẫn tệ. Nguyên liệu và thành phẩm tồn kho chất đống, xưởng chẳng có đơn hàng. Đã sa thải hơn nửa công nhân. Mẹ ngoài việc trên dây chuyền, còn kiêm kho bãi và tài vụ. Bà đã thành nhân viên kỳ cựu, giờ xưởng thưa vắng, tiếng nói của bà cũng có trọng lượng. Giám đốc Cao thì rối ren, đến cả chiếc Santana cũng đem cầm cố để trả tiền thuê xưởng, mà tiền thuê chỉ trả nổi đến tháng Ba năm sau. Nếu tới lúc đó vẫn không xoay chuyển được, xưởng sẽ sụp đổ. Năm ấy, người trong làng lại bàn tán: “Xưởng tre đã cho nghỉ bấy nhiêu người, chắc sắp tới lượt Ngọc Phân thôi.” “Hai năm trước làm giá không chịu lấy chồng, giờ qua ba lăm tuổi, còn muốn lấy ai ngon lành nữa.” Bà nội hả hê: “Đáng đời, cho cô ta chừa cái mặt vênh váo hai năm trước.” “Giờ mới biết thân mình nặng mấy lạng rồi chứ.”
22 Mẹ tôi đâm thẳng vào tim bà ta: “Bà Vương năm nay sáu mươi mấy rồi nhỉ, không biết có sống nổi đến ngày ôm cháu đích tôn không?” “Thanh Sơn tái hôn cũng gần mười năm rồi, cái cô con dâu thành phố ấy bụng vẫn chưa thấy động tĩnh gì à?” “Lần trước tôi bảo Thanh Sơn đi bệnh viện kiểm tra, nó có đi không?” … Bà già tức đến mức thở không ra hơi. Mấy ngày Tết, TV trong nhà thường mở suốt. Mẹ tôi cũng chẳng xem, chỉ để cho có tiếng người, náo nhiệt chút thôi. Tôi nhớ hôm đó chắc là mùng 4 Tết. Trong bản tin thời sự chiếu cảnh một hội nghị môi trường quốc tế, giới thiệu đủ loại vật liệu thân thiện môi trường này nọ. Mẹ tôi đang đi vệ sinh dở, liền kéo quần chạy ra phòng khách, chăm chú xem hết bản tin, rồi lấy cái điện thoại nhỏ gọi cho giám đốc Cao. “Giám đốc, chúng ta đi kiếm đơn hàng ở nước ngoài đi.” “Người nước ngoài coi trọng môi trường, thích dùng mấy thứ này. Chúng ta bán cho họ!” Tết còn chưa hết, chúng tôi đã quay lại thị trấn. Giám đốc Cao có chút do dự: “Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng tôi sang đó không quen biết ai, lại chẳng biết tiếng.” “Hơn nữa nhỡ thất bại thì sao…” Sau cả năm trời liên tiếp gặp thất bại, ông ấy chẳng còn tự tin như trước. Mẹ tôi nói: “Còn sợ gì nữa? Nhà máy giờ đã thế này rồi, còn có thể tệ hơn sao?” “Thử thì còn có cơ hội sống, không thử chắc chắn là chết.” “Anh cứ yên tâm đi, nhà máy ở đây có tôi chống lưng cho.” Đó là những năm đầu 2000. Ở cái thị trấn nhỏ bé này, người từng ra nước ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay. Chứ đừng nói đến chuyện đi bàn chuyện làm ăn với người nước ngoài. Mẹ tôi chỉ đưa ra một ý tưởng, còn đi nước nào, tìm khách ra sao, giao tiếp thế nào, thì vẫn phải do giám đốc Cao tự lo. Thời gian đó, mẹ tôi cầm lấy sách tiếng Anh của tôi. Một người nói tiếng phổ thông còn chưa sõi, lại tập “hello, how are you”. Bà bảo: “Trước hết phải biết chào hỏi, không thì sao bắt chuyện được.” Một lần, bố tôi đến tìm, vừa khéo thấy cảnh mẹ tôi đang tập. Ông cười nhạo: “Mẹ mày điên rồi chắc, học cái thứ tiếng chim gì thế?” “Nhà máy đó giờ chỉ trả được nửa lương thôi phải không, sao bà ta còn chưa bỏ đi?”
23 Thời gian đó mẹ tôi thật sự bận đến nỗi đầu óc nổ tung. Một bên là tôi sắp thi vào cấp ba, chuyện học hành bà phải kè kè theo sát. Một bên là giám đốc Cao ra nước ngoài tìm đơn, trong khi công nhân đồn ông ta bỏ trốn, lương thì chẳng phát, bắt đầu dọn đồ trong xưởng mang về nhà. Mẹ tôi ngày nào cũng chống nạnh đứng chặn, hết nói lý lẽ, không được thì phải cãi nhau tay đôi. Giám đốc Cao để lại cho mẹ một khoản tiền nhỏ, bà phải tính toán chi li, cố gắng dùng nó để ổn định đám công nhân. Tôi không hiểu: “Họ muốn bỏ thì cứ để họ bỏ, thế còn tiết kiệm tiền nữa.” “Con biết cái gì. Nhỡ giám đốc Cao thật sự kiếm được đơn ở nước ngoài, mà không có công nhân thì lấy ai sản xuất?” “Ông ấy có làm được thật không?” “Chuyện đó không phải việc con lo. Con chỉ cần lo thi cấp ba cho tốt.” “Vậy mẹ định cố đến bao giờ?” Lúc đó đã là đầu mùa hè. Trước đó, mẹ tôi dùng cái miệng khéo léo của mình thuyết phục được chủ nhà, cho khất ba tháng tiền thuê. Mẹ hít sâu một hơi: “Đợi con thi xong. Nếu lúc đó vẫn không có gì, coi như mẹ đã trả xong ân tình ông ấy cưu mang chúng ta trước kia.” “Mẹ cũng đâu có ngốc. Biết ơn thì phải báo đáp, nhưng cũng có giới hạn.” Tôi cứ ngỡ mọi chuyện mẹ đã tính cả rồi. Nhưng hôm đó, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, lại thấy mẹ ngồi ở phòng khách viết tính toán, tóc rối bù. Tôi hỏi: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?” “Mẹ đang tính số tiền còn lại, phải chi thế nào mới cầm cự được lâu hơn chút.” Bà thở dài: “Không biết có đủ để gắng đến lúc giám đốc kiếm được đơn không nữa.” “Mẹ, mẹ có sợ không?” “Có chứ. Nhưng sợ thì có ích gì đâu! Nghĩ cả vạn lần về tương lai cũng chẳng bằng nghiêm túc giải quyết chuyện trước mắt.” Ban đêm bà buồn tủi, nhưng ban ngày lại hăng hái đối mặt với công nhân và chủ nợ. Miệng vẫn chắc nịch: “Yên tâm đi, giám đốc Cao nhất định sẽ tìm được cách kiếm tiền!” Trong lúc giám đốc Cao ở nước ngoài, chuyện ăn uống học hành của Cao Triết Viễn cũng một tay mẹ lo. Gần đến kỳ thi, mẹ phát hiện cậu ta nói sang nhà bạn học làm bài, thật ra là đi quán net. Mẹ tức tốc chạy đến, bắt quả tang tại chỗ.