Người bạn thanh mai trúc mã đã chăm sóc tôi suốt mười ba năm, đến năm thứ mười bốn lại quay sang mắng tôi là đồ ngốc, là kẻ thần kinh.
Ngay trong ngày sinh nhật. Anh bỏ mặc tôi ở bến xe buýt, còn mình thì rời đi cùng cô bạn học mới chuyển trường.
Tôi vốn đã mắc chứng tự kỷ. Nên chỉ biết trốn sau tấm bảng xe, lặng lẽ co ro đến tận nửa đêm.
Chú của anh kéo anh đến để xin lỗi tôi, nhưng anh lại cứng đầu không chịu:
“Cháu có nợ nần gì nó đâu! Một đứa tự kỷ, nếu không phải nhờ từng câu từng chữ cháu dạy nó tập nói, thì ngay cả hình người nó cũng chẳng giống!”
“Mười ba năm nay, cháu làm bảo mẫu cho nó là quá đủ rồi! Cháu không muốn tiếp tục chăm nó nữa!”
Đúng lúc này, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên hàng loạt dòng bình luận như từ một màn hình vô hình:
【Nam chính đang ghen đấy!】
【Là anh trai song sinh của nam chính đã giả vờ thế thân, chơi với nữ chính cả một ngày. Vậy mà nữ chính chẳng hề nhận ra, còn gọi anh ta là “Anh Phí” ngọt xớt. Chú cún nhỏ ghen tuông đến nỗi bàn tay bấu chặt để lại cả vết hằn trong lòng bàn tay.】
【Nữ chính vốn trời sinh thiếu đi sự đồng cảm, nên nam chính mới dùng cách này để bắt cô cảm nhận được nỗi lòng của mình!】
Tôi sững sờ.
Thì ra hôm ấy là anh trai của anh đã thay thế, xuất hiện ở bên cạnh tôi…
Nếu đã có thể thay thế một lần, vậy thì tiếp tục thay thế cũng đâu có sao?
1.
Tan học, tôi lập tức đứng dậy và bước thẳng về phía chỗ ngồi của Phí Dương.
Nữ sinh mới chuyển trường là Tô Thanh, đang đứng cạnh bàn anh ấy. Thấy tôi đi đến, cô ta liền dùng khuỷu tay huých nhẹ: “Cô vợ bé nhỏ của anh tới rồi kìa!”
Phí Dương đang sửa bài kiểm tra cho Tô Thanh. Chẳng thèm ngẩng đầu, cũng chẳng động đậy.
Tôi cúi đầu gọi: “Anh Phí, về nhà thôi!”
Phí Dương không ngẩng mặt lên mà chỉ chăm chú vào bài kiểm tra, giọng thản nhiên: “Em tự về đi, anh phải cùng Tô Thanh tới thư viện!”
Tôi khựng lại, ngây ngẩn tại chỗ.
Tô Thanh mỉm cười giải thích: “Chỉ là ôn tập gấp trước kỳ thi thôi, cậu chắc chẳng cần đâu nhỉ?”
Người tự kỷ như tôi rất khó thích ứng với thay đổi. Trong nhận thức của tôi, tan học về cùng anh Phí là một quy tắc cố định. Giờ anh lại bảo tôi tự đi về, tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Thế là tôi kéo tay anh: “Anh Phí, về nhà!”
Tôi lặp lại ba lần, vậy mà Phí Dương vẫn chẳng đáp.
Tô Thanh thấy tôi níu kéo anh mãi, bất chợt bật cười thành tiếng: “Cậu ấy giống hệt cái máy hình người vậy!”
Cô ta hất cằm về phía Phí Dương: “Không phải anh từng nói Đỗ Hiểu Tinh rất nghe lời anh sao?”
Sắc mặt Phí Dương chợt sa sầm, bất ngờ hất mạnh tay tôi ra. Tôi bị kích thích mà giật mình, không khống chế nổi bật hét chói lói.
Cả lớp đồng loạt ngoái nhìn. Tô Thanh vội nép ra sau lưng Phí Dương, lí nhí nói: “Không phải chứ, cậu ta phát điên rồi à?”
Phí Dương kéo mạnh tay tôi và lôi ra ngoài, anh vừa tức giận vừa gằn giọng: “Em đúng là một con thần kinh không biết phân biệt phải trái! Sao cứ giả vờ như thể không thể rời xa anh vậy? Em không cần học nhưng anh cần, hiểu chưa?”
Tôi không thật sự hiểu hết, chỉ ngập ngừng hỏi: “Thế… mình về nhà chứ?”
Tới lúc này, Phí Dương đã lôi tôi đến tận bến xe buýt. Anh bật ra một tiếng cười lạnh: “Không!”
Rồi quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Tự bắt tuyến 362 mà về!”
2.
Tôi có thính giác nhạy cảm, tiếng xe cộ ầm ầm cùng đám đông xa lạ khiến tôi hoảng loạn. Không có ai ở bên nên tôi không dám đi lung tung, chỉ biết ôm chặt tai và co người ngồi sau bảng xe buýt.
Phí Dương cùng Tô Thanh đi ngang qua chỗ tôi. Tôi gọi anh, nhưng anh lại bước nhanh hơn.
Từng chuyến xe buýt nối nhau chạy qua, còn tôi thì gắng gượng nép sau bảng xe cho đến khi trời tối mịt.
Không biết bao lâu sau, mẹ lái xe tìm thấy tôi. Nhìn tôi co ro trong bóng tối với đôi mắt đỏ hoe, bà lao nhanh tới ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Bà cho tôi uống thuốc rồi lập tức gọi điện cho chú Phí, sau đó đưa tôi về nhà.
Trong nhà có rất nhiều người quen lẫn người lạ. Mẹ giúp tôi thay một chiếc váy thật đẹp và đáng yêu, sau đó nắm tay tôi dắt ra giữa đám đông để tôi cắt bánh sinh nhật.
À… thì ra hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Nhưng tôi không cắt. Bởi tôi từng hứa, miếng bánh đầu tiên sẽ để dành cho anh Phí.
Thế là tôi chạy ra ban công, đứng chờ anh.
Gió ngoài ban công khá lớn, thổi đến cay xè mắt. Tôi rướn cổ nhìn ra ngoài, đến khi cổ mỏi nhừ mới thấy chú Phí đang kéo anh Phí từ bên kia đường đi tới.
Nửa bên mặt anh Phí sưng đỏ.
Chú Phí giận dữ mắng: “Con sao có thể bỏ Hiểu Tinh ở bến xe buýt! Con bé chưa bao giờ tự đi về một mình cả!”
Phí Dương cãi lại: “Nó là gấu ngốc chắc? Lên xe quẹt thẻ, đến trạm thì xuống. Việc đó cũng không biết sao? Nó có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
‘Bốp!’ một cái tát giáng xuống sau đầu anh.
“Nếu con bé đi lạc thì sao? Nếu chẳng may bị xe đụng thì sao? Nếu nó xảy ra chuyện, con gánh nổi hậu quả à?” Chú Phí bực mình quát lớn.
Mẹ từng nói, thấy người bị đánh thì phải can ngăn. Tôi vừa định mở miệng, đã thấy Phí Dương vùng ra và hét về phía ba của mình:
“Tại sao con phải chịu trách nhiệm? Nợ là các người nợ nhà họ, chứ con thì không! Nó bị tự kỷ, nếu không nhờ con dạy từng câu từng chữ thì ngay cả nói chuyện như người bình thường nó cũng chẳng làm được! Con đã làm bảo mẫu cho nó mười ba năm, còn muốn con phải thế nào nữa?”
Tôi sững lại, rồi chậm chạp đưa tay ôm lấy ngực. Nơi ấy… bỗng nhói lên.
Chú Phí chỉ vào anh, môi run run: “Con… con, con…”
Cứ lặp đi lặp lại ‘con’ mấy lần, rốt cuộc chỉ thở dài nặng nề: “Nhưng… con bé chỉ nhận con thôi mà…”
Phí Dương nghiến răng, đầy căm hận: “Không phải!”
Anh lại quát lên: “Con không muốn chăm sóc nó nữa! Con muốn tự do, sau này ai quản nó cũng được nhưng đừng lôi con vào!”
Mẹ thường dạy tôi phải quan sát, phải lắng nghe nhiều hơn. Vì như thế sẽ hiểu được tâm ý người khác.
Thế nhưng bọn họ nói một tràng dài, tôi chỉ nghe ra được một điều… Anh Phí không muốn để ý đến tôi nữa.
Hít thở của tôi dần trở nên khó khăn. Và rồi một hàng chữ ‘thật kỳ lạ’ bất ngờ hiện lên, nó lướt ngang qua phía trên đầu Phí Dương:
【Nam chính ghen rồi kìa!】
【Là anh trai song sinh của cậu ấy đã thế thân, chơi cùng nữ chính cả một ngày. Vậy mà nữ chính chẳng hề nhận ra, còn gọi ngọt ngào “Anh Phí” suốt. Chú cún nhỏ ôm giấm ghen tuông đến nỗi lòng bàn tay bấu chặt hằn cả dấu.】
【Nữ chính trời sinh đã thiếu đi sự đồng cảm, nên nam chính mới dùng cách này để khiến cô ấy cảm nhận nỗi lòng của mình!】
Nam chính? Nữ chính? Là có ý gì vậy?
Phí Dương quay đầu, sải bước bỏ đi. Chú Phí ở phía sau gọi với theo: “Thế còn tiệc sinh nhật của Hiểu Tinh thì sao?”
Anh chẳng ngoái đầu, chỉ buông một câu đầy lạnh lùng: “Nó chẳng phân biệt được ai với ai đâu mà? Để Phí Lâm đi thay là được!”
Hàng chữ ‘kỳ lạ’ trước mắt tôi cuồn cuộn, lướt nhanh hơn:
【Nữ chính đừng bỏ cuộc với nam chính, thực ra cậu ấy chưa đi xa đâu. Chỉ cần cô gọi điện và khóc một chút thôi, cậu ấy sẽ lập tức quay về.】
【Cậu ấy còn làm một sợi dây chuyền cho cô! Ngay cả thời điểm hôn cô, cậu ấy cũng đã nghĩ sẵn rồi!】
【Thời buổi này ai cũng có thể làm nữ chính sao? Không câm thì mù, còn cô thì đặc biệt hơn cả là mắc chứng tự kỷ và không hề có cảm xúc! Nam chính đa tình thật sự quá khó!】
【Này cô bé tự kỷ, nếu còn không nhận ra tình cảm của mình thì anh Phí của cô sẽ không cần cô nữa đâu!】
…
Không cần tôi nữa sao?
Bóng lưng Phí Dương dần biến mất trong tầm mắt, nỗi hoảng loạn siết chặt lấy tôi.
Tôi đang định lao xuống đuổi theo, bỗng một chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà.
Có người bước xuống. Người ấy từ từ đứng thẳng, để lộ khuôn mặt giống hệt Phí Dương như được sao chép ra.
Ánh mắt anh ấy chạm vào tôi, môi khẽ mím thành một nụ cười dịu dàng. Bước chân của tôi lập tức khựng lại.
Hơi thở… dường như đã trở lại bình thường.