logo
NGÔI SAO ĐANG ĐẾN

NGÔI SAO ĐANG ĐẾN

Người bạn thanh mai trúc mã đã chăm sóc tôi suốt mười ba năm, đến năm thứ mười bốn lại quay sang mắng tôi là đồ ngốc, là kẻ thần kinh.

Ngay trong ngày sinh nhật. Anh bỏ mặc tôi ở bến xe buýt, còn mình thì rời đi cùng cô bạn học mới chuyển trường.

Tôi vốn đã mắc chứng tự kỷ. Nên chỉ biết trốn sau tấm bảng xe, lặng lẽ co ro đến tận nửa đêm.

Chú của anh kéo anh đến để xin lỗi tôi, nhưng anh lại cứng đầu không chịu:

“Cháu có nợ nần gì nó đâu! Một đứa tự kỷ, nếu không phải nhờ từng câu từng chữ cháu dạy nó tập nói, thì ngay cả hình người nó cũng chẳng giống!”

“Mười ba năm nay, cháu làm bảo mẫu cho nó là quá đủ rồi! Cháu không muốn tiếp tục chăm nó nữa!”

Đúng lúc này, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên hàng loạt dòng bình luận như từ một màn hình vô hình:

【Nam chính đang ghen đấy!】

【Là anh trai song sinh của nam chính đã giả vờ thế thân, chơi với nữ chính cả một ngày. Vậy mà nữ chính chẳng hề nhận ra, còn gọi anh ta là “Anh Phí” ngọt xớt. Chú cún nhỏ ghen tuông đến nỗi bàn tay bấu chặt để lại cả vết hằn trong lòng bàn tay.】

【Nữ chính vốn trời sinh thiếu đi sự đồng cảm, nên nam chính mới dùng cách này để bắt cô cảm nhận được nỗi lòng của mình!】

Tôi sững sờ.

Thì ra hôm ấy là anh trai của anh đã thay thế, xuất hiện ở bên cạnh tôi…

Nếu đã có thể thay thế một lần, vậy thì tiếp tục thay thế cũng đâu có sao?
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương