logo

Chương 6

Tôi nói vấp váp không trọn vẹn, nhưng không phải tôi không biết cảm nhận:

“Anh rất ghét tôi, chăm sóc tôi khiến anh mệt mỏi. Suốt mười ba năm qua, anh đã kiệt sức vì phải chăm tôi rồi!”

“Anh còn khinh thường tôi. Anh nghĩ một đứa vô dụng như tôi sao có thể nhận trọn vẹn tình yêu của cha mẹ, có được nhiều điều tốt đẹp như thế.”

“Lúc tôi không ở bên, anh thấy nhẹ nhõm! Nhưng khi tôi thật sự rời xa, thì anh lại không cam lòng.”

“Những dòng chữ kia nói anh chỉ là vụng về! Không đúng, anh chưa từng cam tâm. Những lời anh buột miệng nói ra, phần nhiều đều là thật lòng.”

Sắc mặt Phí Dương trắng bệch.

Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng:

“Đúng, anh ghen tỵ với em! Nhưng Hiểu Tinh, em có nghe qua câu này chưa?”

“Đối với người cùng giới thì ghen tỵ, còn với người khác giới… ghen tỵ thật ra chính là thích.”

“Em không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho em.”

Tôi nghi hoặc hỏi lại Phí Dương: “Thích… là thích cái gì?”

Phí Dương cứng họng, không thể trả lời.

Thích tôi vì tôi dựa dẫm anh, vì anh mong tôi mãi mãi lệ thuộc vào mình?

Sai rồi… Bấy lâu nay, anh chỉ thấy cái hình mẫu trong lòng mình chứ không bao giờ thật sự nhìn thấy tôi.

Tôi cúi đầu nói:

“Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến anh là tôi liền cảm thấy đau. Nhưng ở bên Phí Lâm… thì không.”

“Anh ấy đã cho tôi biết, thích một người thật sự là thế nào.”

“Nhờ anh ấy, tôi mới có thể nói lời cảm ơn anh.”

Ánh mắt Phí Dương xuyên qua vai tôi, nghẹn ngào: “Không… không phải vậy! Hiểu Tinh, em… em tuyệt đối không thể chọn anh ta…”

Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Tại sao?”

Lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng vang lên một tiếng ngã nặng nề. Quay đầu lại, tôi thấy Phí Lâm ngã xuống đất, đôi môi đã mất hết sắc máu.

16.

Phí Lâm được đưa vào phòng phẫu thuật. Vợ chồng chú Phí đều tới, ba mẹ tôi cũng đến.

Phí Dương bị chú Phí tát cho một cái, tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Tôi muốn theo vào phòng phẫu thuật nhưng tất cả mọi người đều ngăn lại.

Mẹ dỗ dành tôi ra ngồi ở khu nghỉ. Bà nói đó chỉ là bệnh nhỏ thôi, Phí Lâm ngủ một giấc tỉnh dậy rồi sẽ cùng chúng tôi trở về.

Thế nhưng thính giác của tôi vốn rất tốt, nó tốt hơn họ tưởng rất nhiều lần.

Tiếng cãi vã của chú Phí xuyên qua cánh cửa, xuyên qua khu nghỉ ồn ào. Vượt lên trên tiếng người trò chuyện, tiếng tivi phát sóng, tiếng bánh xe lăn, tiếng máy móc vận hành… rõ ràng mà vang vào tai tôi.

Phí Dương bị bệnh tim bẩm sinh, chuyện cãi nhau lần này đã khiến cơn bệnh tái phát.

17.

Hóa ra, người anh trai mà tôi gặp khi năm tuổi, đúng thật là Phí Lâm.

Căn bệnh của anh rất nghiêm trọng, nên mới chỉ học mẫu giáo được vài hôm. Anh đã lại quay về bệnh viện. Lưỡi hái tử thần vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu anh, chưa bao giờ rời đi một khắc.

Còn tôi khi ấy tình trạng quá tệ, nên người được đưa tới ở cạnh tôi chỉ có thể là Phí Dương… Người có gương mặt giống hệt Phí Lâm.

Trong nhận thức của Phí Dương. Người nhận được giúp đỡ là anh trai, còn kẻ phải trả nợ lại là mình. Vì Phí Lâm mà anh ta buộc phải rời khỏi chính ngôi nhà của mình.

Cho nên ngay đêm đầu tiên. Anh ta mới có thể nói rằng ghét tôi, cũng ghét anh trai của mình.

Phí Lâm mỗi khi có thể rời bệnh viện, cũng lén đến thăm tôi.

Có lẽ vì thấy cha mẹ luôn thiên vị anh trai, nên Phí Dương mới sinh ra khao khát chiếm hữu mãnh liệt đối với tôi. Anh ta chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của Phí Lâm.

Anh muốn làm mọi thứ thật tốt, chỉ vì muốn nhận được thêm một chút quan tâm từ cha mẹ.

Phí Lâm không thể chuyên tâm học hành, vì một vài cơ duyên mà anh đã gửi gắm tâm hồn vào âm nhạc. Anh có rất nhiều cảm ngộ độc đáo về sự sống, nhờ đó mới quen biết thêm nhiều bạn bè. Trong đó có các chị trong ban nhạc ở Livehouse.

Chính vì bất hòa với Phí Dương, anh mới có cơ hội tiếp cận tôi.

Ban đầu, anh chỉ muốn lặng lẽ nhìn tôi chứ không hề có ý định để tôi biết sự tồn tại của mình. Vì anh hiểu rõ, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra đi.

Cho nên anh không bao giờ nói tên mình với tôi, mà chỉ âm thầm dẫn dắt tôi tự mình hoàn thành nhiều việc.

Tuyến đường xe 362. Trạm xe trước khi tới trường học của chúng tôi, chính là Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố… Lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm.

Phí Lâm vốn không nên chạy khắp nơi như vậy. Nhưng anh lại hy vọng trước khi rời đi, có thể cho tôi thật nhiều niềm vui.

Bởi vì anh đồng cảm với tôi, nên mới nói: “Những ngôi sao khác biệt cũng có thể tỏa sáng.”

Tôi nằm gối đầu trên đùi mẹ, nhìn vào màn hình chiếu Tom và Jerry. Nước mắt lăn dài ngang dọc khắp mặt, mẹ tưởng tôi vì vụ cãi nhau mà sợ hãi nên dịu dàng vỗ lưng an ủi.

Còn tôi thì nghĩ…

Có phải đã từng có khoảnh khắc nào đó, Phí Lâm từng thầm cảm thấy may mắn vì tôi là một đứa trẻ tự kỷ chậm chạp và thiếu hụt tình cảm?

Anh có từng nghĩ rằng, tôi sẽ không vì sự ra đi của anh mà đau lòng hay khổ sở. Thậm chí chưa chắc đã hiểu thế nào là thích, là yêu?

Nhưng… bây giờ tôi đều đã học được rồi mà.

18.

Lần nữa gặp lại Phí Lâm, anh đang nằm trên giường bệnh. Cắm ống dẫn dinh dưỡng, gương mặt trắng bệch khiến cả người như sắp trong suốt.

Anh nhìn tôi với hai mắt đỏ hoe, sống mũi cũng ửng đỏ. Anh vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần, an ủi rằng mình chỉ bị cảm nhẹ mà thôi: “Tiểu Tinh, em còn nhớ trò chơi ma quỷ không?”

Tôi im lặng không nói gì, chỉ gật đầu.

Anh nói: “Khi em đi học, anh sẽ ở bên cạnh em dưới hình dạng bóng ma. Nếu em tìm được anh, coi như anh thua! Nếu em thuận lợi tốt nghiệp tức là em thắng, thắng rồi… anh sẽ tặng em phần thưởng.”

Anh ấy gạt tôi, tôi đã nghe lén được rồi!

Bệnh của anh không thể kéo dài thêm nữa, chú Phí định đưa anh ra nước ngoài phẫu thuật. Xác suất thành công chỉ 40%. Mà ngay cả khi thành công, quá trình hồi phục cũng đầy hiểm nguy.

Chỉ có thể ở lại bệnh viện bên đó, không còn khả năng quay về. Lần đi này không biết là sinh ly hay tử biệt.

Nhưng tôi chỉ nói: “Nếu em thắng, anh có thể mãi mãi ở bên em không?”

Phí Lâm mỉm cười: “Ừ, nếu em thắng.”

Tôi òa khóc ngay bên cạnh. Có lẽ anh đã nhìn ra, hoặc cũng có thể anh không nhìn thấy gì cả.

Tôi nghẹn ngào: “Em sẽ viết một bản nhạc tặng anh! Giờ em chưa làm được, nhưng sau này chắc chắn có thể. Đến lúc tốt nghiệp em sẽ biểu diễn cho anh nghe, anh nhất định phải đến đấy!”

Phí Lâm gật đầu: “Được.”

Anh đã hứa.

Phí Lâm tốt như vậy, chắc chắn sẽ không lừa tôi… Anh nhất định sẽ sống tiếp.

19.

Bảy năm sau, tại Nhạc viện Libby.

Tôi mặc lễ phục, đứng sau cánh gà không ngừng hít sâu. Cố xoa dịu lồng ngực đang nhảy loạn, giờ tôi đã là một nghệ sĩ vĩ cầm có chút danh tiếng.

Bởi thân phận và thiên phú đặc biệt, nét mặt cùng cử chỉ vô cảm. Phong cách sáng tác kỳ dị, cùng câu chuyện từ năm mười tám tuổi bắt đầu học. Chỉ trong bảy năm đã bước lên đỉnh cao thế giới.

Tôi đã trải qua hàng trăm buổi biểu diễn, giờ đây không còn run rẩy trước ánh mắt khán giả. Lúc rảnh tôi có thể một mình ngồi xe buýt hai tầng ngắm cảnh ngoài học viện, biết tận hưởng phong cảnh cùng tìm được đường về nhà.

Tôi có nhiều bạn bè, thậm chí có người chẳng cần mở lời bởi chúng tôi vẫn có thể đối thoại bằng âm nhạc.

Lẽ ra tôi không nên hồi hộp nữa nhưng hai bàn tay vẫn run rẩy. Bởi tôi biết, tôi đang chờ một người.

Kể từ khi biết sáng tác, từng nốt nhạc tôi viết xuống đều là vì anh.

Có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu bước lên sân khấu.

Một trận ồn ào vang lên dưới khán đài. Bởi phía sau tôi là dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng, còn trong tay tôi chỉ là một chiếc sáo màu trầm bình thường.

Tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm, thấy đôi mắt ngấn lệ của ba mẹ. Thấy vợ chồng chú Phí, thậm chí thấy cả Phí Dương đang lặng lẽ thu mình trong góc tối.

À… Chỉ là Phí Dương thôi.

Cảm xúc trào dâng rồi lại vỡ vụn, tôi kìm nước mắt và ngẩng đầu nhìn trời sao. Sân khấu là không gian ngoài trời, trên đầu tôi là một bầu trời tinh tú rực rỡ… Hệt như đêm đó trong khu vườn nhỏ, tôi và Phí Lâm đã cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi đưa cây sáo lên, bắt đầu độc tấu.

Khởi đầu là cảnh mẫu giáo, tiếng ồn ào trẻ nhỏ, một cây kẹo mút. Rồi đến âm thanh xe cộ ồn ào cùng bước chân vội vã, những cái ngoái đầu vì tình cờ lỡ nhịp. Tiếp đến là công viên trò chơi và đài phun nước, những nốt nhạc ngắn gọn trong trẻo tượng trưng cho tiếng cười rộn rã. Sau đó là bầu trời đêm xanh thẳm, làn gió khẽ khàng cùng ánh sao vừa xa cách vừa dịu dàng bình đẳng rải xuống khắp thân mình.

Nước mắt tôi lại tuôn trào, rơi dọc theo cằm. Đây vẫn là một bản nhạc kỳ dị.

Tôi nhắm chặt mắt. Trong bóng tối và trong thế giới tĩnh lặng, dồn hết tất cả sự thấu hiểu của mình để trình bày tình yêu chỉ thuộc về riêng tôi.

Có người cau mày, khinh khỉnh. Cũng có người bị lay động mà rơi lệ cùng tôi.

“Thật lạ… sao mình lại khóc chứ?” Cô gái ngồi dưới sân khấu nhẹ lau khóe mắt.

Có người vừa bước vào từ cửa, ngồi xuống sau lưng cô. Thuận tay đưa cho cô một chiếc khăn tay, anh bình tĩnh hỏi: “Cô nghe ra điều gì vậy?”

Cô ấy đáp: “Yêu, cái chec và sự chia ly.”

Nói xong cô quay đầu nhìn người vừa đưa khăn, thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Cô tò mò hỏi lại: “Thế còn anh, anh nghe ra điều gì?”

Anh nhẹ giọng nói: “Cả bầu trời sao.”

— Hết —

Phiên ngoại

Sau buổi biểu diễn, tôi run run đặt cây vĩ cầm xuống. Cánh gà tối mờ, tiếng vỗ tay ngoài kia vẫn vang vọng nhưng tôi chỉ nghe thấy nhịp tim mình gấp gáp như vừa chạy qua một chặng đường dài.

Tôi hít sâu, ngẩng đầu nhìn trời sao qua mái vòm. Đêm nay bầu trời lộng lẫy như ngày xưa trong khu vườn nhỏ, khi tôi và anh cùng ngẩng đầu đếm từng vì tinh tú.

“Buổi biểu diễn rất tuyệt!” Một giọng nói đột ngột vang lên.

Tôi sững người.

Âm thanh ấy… rõ ràng là giọng nói tôi đã bao đêm mong nhớ. Trầm thấp, mang chút khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng như cũ.

Tôi xoay người lại.

Trong ánh sáng nhàn nhạt nơi hậu trường, một bóng dáng gầy nhưng vững chãi đang đứng đó. Anh gầy hơn trước, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng rực như vì sao. Đây không phải ảo giác.

Đây không phải mơ… Là Phí Lâm.

Anh mỉm cười, chậm rãi bước đến gần: “Anh đã hứa rồi mà, phải đến nghe em chơi nhạc!”

Nước mắt tôi ứa ra, nóng hổi tràn xuống gò má. Tôi lao tới ôm chầm lấy anh, sợ chỉ cần buông tay thì tất cả sẽ tan biến.

Anh đưa tay xoa mái tóc tôi, giọng lẫn chút nghẹn ngào: “Anh còn nợ em một phần thưởng. Em thắng rồi, tiểu Tinh Tinh của anh!”

Tôi bật cười trong tiếng nấc, như một đứa trẻ. Không cần phần thưởng nào khác, chỉ cần anh đứng ở đây bình an mà mỉm cười với tôi… Đó đã là điều quý giá nhất đối với tôi rồi.

Trên bầu trời đêm, muôn vì sao lấp lánh. Nhưng lúc này, tất cả đều không sáng bằng ánh mắt anh nhìn tôi.

— Hoàn toàn văn —

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần