logo

Chương 5

Quy tắc mới nhanh chóng được dựng lên.

Thời gian của tôi chia thành ba phần: Một phần học lý thuyết âm nhạc, một phần tập nhạc cụ dễ thành thạo vì tôi thích di chuyển nên tôi chọn violin. Phần còn lại, Phí Lâm đưa tôi đến Livehouse chơi và quen biết thêm nhiều bạn bè mới.

Cuộc sống của tôi đầy ắp sự phong phú, như từng giây từng phút đều chứa những trải nghiệm mới.

Điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ. Tôi đã tưởng mình sẽ mãi mãi bấu víu lấy chút an toàn nhỏ bé và quẩn quanh bên cạnh Phí Dương, như hành tinh chỉ biết xoay quanh ngôi sao duy nhất.

Phí Dương dường như biến mất khỏi thế giới của tôi.

Có hai lần, nửa đêm tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Bên kia chỉ có tiếng thở.

Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy đó là Phí Dương. Nhưng mỗi khi tôi khẽ gọi tên anh, thì đầu dây lập tức cúp máy.

Đến lần gặp lại anh, chính là lúc thi đại học.

Tôi, anh và Tô Thanh đều bị xếp cùng một phòng thi.

12.

Khi tôi bước vào phòng thi, Tô Thanh đang ghé sát thì thầm bên tai Phí Dương điều gì đó. Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức khoác chặt lấy cánh tay anh: “Ôi chao, tiểu thư nhà giàu mà cũng chịu hạ mình đi thi đại học cơ à? Tôi còn tưởng nhà cô sớm đã quyên góp hẳn một tòa nhà ở nước ngoài để lo liệu cho cô rồi chứ!”

Không ngờ, Phí Dương vừa thấy tôi liền hất tay cô ta ra.

Những dòng chữ lâu lắm mới lại xuất hiện:

【Trời ạ, Tô Thanh thật tự mình đa tình! Nam chính chỉ vì cô ta bị thương ở chân nên mới chăm sóc nhiều hơn, thế mà cô ta cứ làm như mình là bạn gái chính thức vậy.】

【Rõ ràng là đang cố ý tuyên bố chủ quyền!】

【Nữ chính mau qua đó đi! Không thấy nam chính mong mỏi đến thế sao?】

【Anh ấy từng đến nhà tìm nữ chính, nhưng cha mẹ nữ chính lại không cho vào. Giờ anh ấy trông chẳng khác gì chú cún con bị bỏ rơi! Chỉ cần cô gọi một tiếng, anh ấy nhất định sẽ vui mừng đến mức vẫy đuôi.】

Đạn mạc lúc nào cũng lừa tôi, ánh mắt Phí Dương nhìn tôi rõ ràng chất chứa ghen ghét. Tôi không biết còn có thể nói gì với anh, chỉ lặng lẽ đến ngồi vào bàn có gắn thẻ tên mình.

Sau lưng vang lên tiếng ghế cọt kẹt, Phí Dương đứng dậy và muốn tiến lại gần tôi. Nhưng chuông báo giờ thi vang lên đúng lúc, giám thị bước vào nên anh buộc phải ngồi xuống.

Mỗi môn thi tôi đều nộp bài sớm, rồi đến tiết sau lại bước vào phòng thi lúc sát giờ. Liên tục ba ngày, Phí Dương và Tô Thanh đều chẳng tìm được cơ hội nói chuyện với tôi.

Cho đến bài thi cuối cùng, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng. Phí Dương liền đuổi theo.

Anh nắm chặt cánh tay tôi, giọng đầy tức giận: “Hiểu Tinh, sao em có thể đối xử với kỳ thi như thế?”

Tôi theo phản xạ co người lại.

Anh nghiến răng kéo tôi vào một bãi cây nhỏ bên cạnh, giọng trách mắng đầy oán hận: “Anh không cần xem cũng biết em thi hỏng rồi! Em nghĩ với thành tích thế này, còn có thể vào được Đại học A à?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Anh tức đến bật cười, đi qua đi lại. Cuối cùng nói:

“Thế này đi, anh đã nghĩ sẵn cho em rồi! Em sẽ thi vào B Đại, trường đó cùng thành phố với A Đại.”

“Chúng ta đăng ký cùng chuyên ngành! Dù sao văn bằng đối với em cũng chẳng mấy tác dụng, chỉ cần lấy được tấm bằng tốt nghiệp là được. Thường ngày em có thể đến học cùng anh, cái gì không biết thì để anh dạy!”

Tôi ngờ vực hỏi: “Thế còn Tô Thanh?”

Anh nhíu mày: “Liên quan gì đến Tô Thanh? Cậu ta sẽ vào H Đại.”

Tôi càng nghi hoặc: “Không liên quan? Vậy tại sao lần nào anh cũng vì cô ta mà khiến tôi đau lòng?”

Phí Dương là người thông minh, điều tôi không hiểu thì anh đều rõ.

“Đừng làm loạn nữa.” Anh hạ giọng: “Thi vào B Đại đi, sau này anh sẽ không đối xử với em như thế nữa!”

Những dòng chữ lại cuồn cuộn ùa ra, kích động đến mức chữ to hơn hẳn thường ngày:

【Trời ơi! Nam chính đang nắm chặt trong túi cái gì vậy? Nhẫn! Là chiếc nhẫn anh ấy tự tay làm kìa!】

【Nhẫn còn quý giá hơn dây chuyền, ý nghĩa này mọi người đều hiểu rồi chứ!】

【Mau nói rõ với nhau đi, tôi muốn xem cái kết đẹp!】

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay Phí Dương vẫn giấu trong túi quần, khẽ nói: “Tôi sẽ không vào B Đại.”

Sắc mặt anh trầm xuống, buột miệng: “Đừng bướng bỉnh nữa, em còn có thể đi đâu?”

“Không nói cho anh biết.” Tôi xoay người tính bỏ đi.

“Hiểu Tinh!” Phí Dương tức giận nói to.

“Đừng quát tôi nữa.”

Có lẽ nhận ra mình đã không còn khống chế được tôi, biểu cảm của Phí Dương dần hiện rõ vẻ hoảng loạn. Trước khi anh kịp giữ chặt lần nữa, tôi nhanh chóng giật tay và cắm đầu bỏ chạy đi.

13.

Tối hôm đó, Tô Thanh gọi điện cho tôi.

Cô ta nói mình vừa tỏ tình với Phí Dương nhưng thất bại. Ban đầu Phí Dương không trực tiếp từ chối, nhưng khi cô ta chủ động hôn lên thì anh lập tức đẩy cô ta ra.

“Đồ tra nam! Không thích tôi thì thôi, còn giả vờ cho tín hiệu! Thật phí công tôi tốn bao nhiêu thời gian, sức lực!” Cô ta mắng trong điện thoại.

Sau đó, cô ta xin lỗi tôi.

Thẳng thắn thừa nhận việc tiếp cận tôi chỉ là vì muốn theo đuổi Phí Dương, và quả thật đã coi tôi như tình địch tưởng tượng. Nhưng giờ cô ta nói, Phí Dương không đáng với những gì cô ta đã làm.

Tô Thanh dám tranh giành, nhưng Phí Dương rõ ràng vẫn lưỡng lự giữa tôi và cô ta. Kết quả chỉ cần cô ta xé rách lớp giấy mỏng ấy, Phí Dương liền chùn bước mà lùi lại.

“Hắn nói bây giờ mới nhận ra tình yêu đích thực là cậu, muốn quay đầu theo đuổi. Buồn cười chec đi được, sao không làm từ sớm đi!” Cô ta hậm hực: “Sớm biết chuyện sẽ thế này, lúc đó tôi đã cưỡng hôn hắn luôn rồi! Chứ bây giờ, có chiếm được chút lợi lộc nào đâu…”

Tôi dùng cái đầu vốn không lanh lợi của mình nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Hôn rồi thì có thể ở bên nhau à?”

Cô ta gửi đến ba biểu tượng hạt đậu giận dữ, đáp lại: “Đương nhiên rồi!”

Vậy nên tôi trả lời: “Chúc hai người hạnh phúc.”

Tô Thanh lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể làm bạn không?”

Tôi lạnh nhạt trả lời: “Không thể, tôi không thích cậu.”

Thật ra chuyện yêu hận tình thù của hai người họ, tôi chẳng mấy quan tâm. Nhưng câu nói ‘hôn rồi thì có thể ở bên nhau’ lại khắc sâu vào đầu tôi.

14

Tôi cùng Phí Lâm đến Livehouse, nhà trẻ mà cha mẹ tôi mở cũng ở gần đó. Cửa hàng tiện lợi là nơi lần đầu tôi gặp Phí Dương, chính tại nơi này anh đã từng mua cho tôi cây kẹo mút.

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa tiệm, xúc động vô vàn. Chẳng chịu bước đi.

“Ồ…” Phí Lâm nhìn theo ánh mắt tôi, lập tức hiểu ra.

Anh đi vào cửa hàng. Khi bước ra, trong tay cầm đúng một cây kẹo mút y hệt năm xưa.

Bộ não vốn chậm chạp của tôi bỗng lóe sáng. Gương mặt Phí Lâm và bóng dáng cậu bé năm ấy bỗng chồng lên nhau.

Thì ra…

“Anh biết em muốn ăn cái này mà, cầm lấy!” Phí Lâm đưa kẹo cho tôi.

Tôi đoán lúc đó trên mặt mình hẳn là nỗi vui mừng rực rỡ, giống như vừa tìm lại được báu vật đã mất. Niềm vui ấy dâng trào, khiến tôi quên mất chính mình.

Tôi không nhận kẹo mà vòng tay ôm cổ anh, nhón chân hôn nhẹ lên môi Phí Lâm. Tôi thật sự không biết vì sao lại làm vậy.

Sau nụ hôn, Phí Lâm khựng lại. Gương mặt của anh nhanh chóng đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh bất định.

“Em đã hôn anh rồi.” Tôi hỏi: “Vậy sau này chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau không…”

Anh dường như xúc động. Đôi hàng mi dài khẽ run, từ từ cúi đầu xuống gần tôi. Nhưng tôi chưa kịp nghe câu trả lời từ anh, thì đã bị chuyện khác cắt ngang.

Bởi sau lưng tôi, vang lên một tiếng gào xé gan xé phổi: “Hiểu Tinh!”

15.

Phí Dương lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Phí Lâm.

Anh túm lấy cổ áo Phí Lâm, gầm lên: “Anh đã làm gì? Anh chỉ là một kẻ thay thế! Một tên lừa gạt! Anh lấy gương mặt của tôi đi làm cái gì? Ai cho phép anh làm vậy?”

Sắc mặt Phí Lâm tái nhợt, không hề phản kháng.

Tôi hoảng loạn, vội nắm lấy cánh tay Phí Dương và dốc sức kéo họ ra. Nhưng Phí Dương không hề động lòng, anh ta lại giáng thêm một cú đấm khiến Phí Lâm loạng choạng lùi về sau.

Tôi lúc này đã mất kiểm soát, hung hăng cắn mạnh vào tay Phí Dương.

Phí Dương sững lại, không thể tin nổi mà nhìn tôi. Bàn tay liền buông lỏng, tôi vội vàng chắn trước người Phí Lâm.

Trên màn hình, những dòng chữ đang điên cuồng lướt qua:

【Nữ chính mù mắt thật rồi sao! Đến anh Phí của cô ta, mà cũng nhận nhầm!】

【Xin đừng để kẻ ngốc làm nữ chính nữa, cầu nữ phụ lên ngôi!】

【Nữ chính sao có thể hôn người khác! Tội cho cún con những ngày qua vẫn đi khắp nơi tìm em!】

【Không trong sạch! Tôi không chịu nổi sự không trong sạch này!】

Trong biển bình luận đầy hỗn loạn. Phí Dương như hóa đá mà đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt anh ta đỏ ngầu nhìn sang tôi như sắp khóc: “Hiểu Tinh, anh mới là Phí Dương! Anh mới là ‘anh Phí’ của em…”

Tôi gật đầu: “Tôi biết.”

Những dòng bình luận bỗng ngừng trôi, nước mắt trong mắt Phí Dương cũng đông cứng lại.

Tôi nói tiếp: “Tôi còn biết, người đầu tiên mua kẹo mút cho tôi khi lần đầu gặp mặt… là anh ấy, chứ không phải anh.”

Tôi thành thật thừa nhận: “Tôi phân biệt được và tôi thích anh ấy.”

Tiếng thở dồn dập phía sau truyền đến… là của Phí Lâm.

Những dòng chữ tới lúc này đã không còn nổi sự bình tĩnh được nữa:

【Tôi muốn hoàn tiền!】

【Trả tiền lại đây!】

【Cún con chỉ là vụng về! Nhưng cún con yêu em thật lòng, đừng đối xử với nó như vậy!】

【Khoan… cũng không phải không thể ship…】

【Đau lòng quá, ship thế nào nổi cảnh này! Nam chính đã làm sai gì cơ chứ!】

Môi Phí Dương bắt đầu run rẩy, mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Anh muốn kéo tôi lại, nhưng tôi lại lùi thêm một bước.

“Em đã nhầm rồi.” Phí Dương vẫn cố níu kéo: “Hiểu Tinh, người em thích rõ ràng là anh! Hơn nữa… anh cũng thích em!”

Tôi lạnh nhạt lắc đầu: “Không phải vậy.”

Những lời này, tôi đã mất hơn hai tháng để suy nghĩ. Quá trình tách mình ra khỏi Phí Dương khiến tôi rơi không ít nước mắt, tôi buồn vì phải bắt đầu hiểu tình cảm của con người từ những nỗi đau.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần