“Đúng vậy. Em lắng nghe kỹ, rồi nói cho anh biết em nghe thấy gì nhé!”
Tôi nghe thấy gì ư?
Tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường, tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng người lạ trò chuyện, tiếng ngón tay gõ màn hình điện thoại, tiếng gió lật tờ báo ở quầy báo gần đó, tiếng đồng tiền xu rơi vào thùng xe buýt số 58 vừa chạy qua, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót…
“Chúng đều có cao độ đấy, anh tin em có thể nhận ra.” Phí Lâm nói: “Hãy biến tất cả thành một bản nhạc.”
Tôi dồn toàn bộ sự tập trung, lắng nghe và ghi nhớ. Nỗi sợ hãi trong tôi dần vơi đi.
“Anh ở đâu?” Tôi hỏi nhỏ.
“Anh ở ngay phía sau em.”
Tôi vội ngoảnh lại, nhưng không nhìn thấy ai.
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé.” Giọng anh chậm rãi: “trò chơi Bóng Ma.”
“Là gì vậy?”
“Anh sẽ biến thành bóng ma, cùng em lên xe 362. Bóng ma thì trong suốt, em biết mà! Anh sẽ lặng lẽ đi sau em, nếu em nhìn thấy anh thì coi như anh thua. Còn nếu em bình an về đến nhà, thì em thắng.” Anh cười nhẹ rồi giải thích cho tôi hiểu.
… Hình như thế nào tôi cũng sẽ thắng?
“Vậy phần thưởng là gì?” Tôi chậm chạp hỏi.
“Em thắng, anh sẽ đưa cho em.” Phí Lâm tiếp tục dụ tôi.
Tôi chưa từng đi xe buýt một mình, nhưng nếu bóng ma Phí Lâm ở bên. Vậy thì… cũng không coi là phá vỡ quy tắc.
Chiếc 362 chậm rãi dừng lại trước mặt tôi và cửa mở ra, mọi người lần lượt lên xe. Tôi căng thẳng nhìn lớp sơn bạc màu nơi cửa xe, lại không kìm được quay đầu tìm kiếm.
“Đừng nhìn nữa, bóng ma đã lên xe rồi.” Phí Lâm cười khẽ trong điện thoại.
Tôi vội bước vào, rồi ngơ ngác đứng yên.
“Hiểu Tinh, em phải quẹt thẻ xe buýt.” Giọng nói của anh đang nhắc nhở tôi.
À đúng rồi, trước giờ vẫn là Phí Dương quẹt hộ. Tôi lấy thẻ ra, quẹt xong rồi vẫn đứng đó.
Trên xe người không đông, tôi đảo mắt một vòng nhưng không thấy Phí Lâm đâu. Anh bật cười khẽ, âm thanh qua đồng hồ nghe xột xoạt khiến ngực tôi ngứa ngáy.
Anh gợi ý: “Em muốn ngồi cạnh cửa sổ không? Ở đó vừa có gió thổi, vừa có thể ngắm cảnh.”
Anh dường như thật sự nhìn thấy tôi.
Tôi tin, anh đang như một bóng ma lặng lẽ ở ngay bên mình. Có chỗ trống bên cửa sổ, tôi làm theo và ngồi xuống.
“Em có thể tiếp tục nghe bản nhạc của thành phố này.” Phí Lâm dịu giọng khuyên nhủ: “Hãy nghĩ xem, cả thành phố chính là một buổi hòa nhạc. Mọi nhạc cụ đều đang vì em mà cất tiếng, còn em chính là thượng khách ngồi trên ghế danh dự.”
Đúng vậy, tất cả đều có thể biến thành nốt nhạc. Giọng anh Phí cũng là một phần trong đó.
Tôi chống cằm, để đồng hồ điện thoại áp sát bên tai. Cơn gió mát ngoài cửa sổ lướt qua mặt, chẳng thể xua đi hơi ấm đang chậm rãi dâng lên trong lồng ngực tôi.
8.
Tôi đã về đến nhà.
Phí Lâm dạy tôi ghi nhớ con đường lát đá, lối đi cỏ và khu vườn cùng mật mã cổng. Tôi từ từ mở cửa nhà.
Mẹ liền kéo dây nổ một quả pháo giấy chúc mừng: “Nhiệt liệt chúc mừng Hiểu Tinh lần đầu tiên tự mình đi xe buýt về nhà thuận lợi!”
“Một mình?” Tôi ngoái lại phía sau: “Thế còn anh Phí đâu?”
“Anh đây.”
Tôi nhìn thấy người khách cuối cùng ở hàng ghế sau của chiếc xe buýt vừa rời đi. Anh tháo mũ lưỡi trai, kính mắt và khẩu trang, gỡ chiếc áo hoodie kéo kín. Anh Phí dịu dàng, trong sáng của tôi lại hiện ra trước mắt.
À… thì ra anh thật sự luôn ở phía sau tôi.
Phí Lâm cười bảo: “Anh đã lên xe từ trạm trước rồi!”
Tôi bước tới chỗ anh, ôm lấy cánh tay đòi phần thưởng.
Anh bật cười nói: “Được. Anh tin em sẽ thích nó…”
9
Phần thưởng của Phí Lâm là một buổi diễn nhạc ở Livehouse. Không gian ở đây chật hẹp, ánh đèn hỗn loạn cùng đám đông chen chúc.
Tôi không rõ anh quen biết các thành viên ban nhạc bằng cách nào, chỉ thấy anh thẳng thừng kéo tôi vào hậu trường. Rồi lấy lý do ‘giúp họ vượt qua bản thân’ mà đẩy tôi lên sân khấu.
Dưới đài là biển người. Bên cạnh tôi, các chị trong ban nhạc đánh trống và gảy đàn ghi-ta. Tôi đứng co rúm vai ở giữa họ, trong tay chỉ nắm chặt một chiếc harmonica.
Xung quanh rì rầm bàn tán, vô số ánh mắt đổ dồn lên người tôi như muốn thiêu cháy. Âm nhạc chợt dừng lại, một chùm đèn rọi sáng toàn thân tôi.
Theo phản xạ, tôi quay đầu tìm Phí Lâm. Anh đứng ở bên sân khấu, vẫn là ánh mắt dịu dàng, khẽ mấp máy môi: “Nhắm mắt lại.”
Tôi nghe lời nhắm mắt, tất cả tiếng ồn ào hóa thành những nốt nhạc chảy vào tai.
Có lẽ cảnh tượng ấy hơi kỳ lạ, giữa một nhóm nhạc cá tính rực rỡ lại có một cô gái như tôi. Đứng cứng ngắc, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng rồi tôi đưa chiếc harmonica hồng lên môi. Âm thanh ngắt quãng, rò rỉ và vụng về vang lên.
Đó là một khúc nhạc kỳ dị. Nhưng có lẽ bởi mộc mạc, hoặc bởi hình thức mới lạ nên khán giả phía dưới bất ngờ im lặng chăm chú lắng nghe đến hết.
Trước khi lên sân khấu, Phí Lâm có dặn tôi: hãy thổi những gì em nghe thấy, dù thế nào cũng đừng dừng lại.
Tôi say sưa thổi, đến mức kiễng cả gót chân.
“Em đang làm gì vậy!” Một giọng nói bất chợt xen vào.
Tôi mở mắt, nhìn thấy Phí Dương đang đứng không xa.
Những dòng chữ lỳ lạ lại đồng loạt nhảy ra:
【May mà nam chính không yên tâm nên đã đi theo!】
【Người thay thế này rốt cuộc đang làm gì thế, cô bé tự kỷ vốn sợ nhất là chỗ đông người mà! Sao cậu ta lại mang người tới đây!】
Phí Dương mặt đen kịt, gần như xô cả đám đông để lao tới. Anh chen lên sân khấu và kéo tôi về phía sau, sau đó liên tục cúi đầu nói với khán giả bên dưới: “Xin lỗi, xin lỗi! Con bé bị tự kỷ, nó không cố ý quấy rối đâu. Tôi sẽ đưa nó đi ngay!”
Dưới sân khấu vang lên tiếng mắng:
“Ai vậy! Cút xuống đi!”
“Con bé thổi hay như thế, anh chạy ra làm trò cười à!”
Tôi hất tay Phí Dương ra. Anh lúc này mới phát hiện tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa hề dừng lại.
Anh bị nhân viên kéo xuống, ngẩn ngơ đứng bên nhìn tôi đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Một dáng vẻ khác của tôi mà anh chưa từng thấy qua.
Khúc nhạc kết thúc, khán giả phía dưới lại bùng nổ tiếng hoan hô như sấm.
“Giỏi lắm, em gái!” Các chị trong ban nhạc ôm tôi xoay vòng.
Tôi cùng họ bước xuống, đầu óc vẫn còn lâng lâng trong tiếng cười giòn giã. Khóe miệng tôi cũng bất giác cong lên.
Trong niềm hân hoan, tôi đưa mắt tìm quanh chỉ muốn chia sẻ niềm vui với Phí Lâm. Nhưng lại không thấy anh đâu.
Thật kỳ lạ, hình như anh và Phí Dương chưa từng xuất hiện cùng lúc.
Phí Dương chen vào hậu trường, kéo tôi ra khỏi đám đông và ôm chặt tôi vào lòng: “Đừng đùa giỡn với con bé, nó không phải món đồ chơi của các người.”
Đạn mạc lại ùa ra:
【Nam chính sủng quá rồi!】
【Trong mắt anh ấy, cô bé tự kỷ vĩnh viễn cần sự che chở của anh ấy!】
Một chị trong ban nhạc bĩu môi: “Nói năng kiểu gì thế? Đồ chơi gì chứ, chúng tôi đều là bạn của cô bé!”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chan chứa thiện ý của họ.
…Bạn bè.
Không giống như Tô Thanh. Họ là những người bạn thật sự, sẽ mỉm cười khen ngợi tôi.
Không buồn để ý đến vẻ mặt phía sau của Phí Dương, tôi hỏi khẽ: “Chúng ta… là bạn sao?”
“Đúng vậy, Hiểu Tinh là thiên tài!” Chị ấy xoa đầu tôi và mỉm cười nói: “Sau này em sẽ có càng nhiều bạn hơn.”
Ánh sáng mờ tối, khung cảnh ồn ào. Lẽ ra mọi thứ phải khiến tôi khó chịu, vậy mà giờ lại như được phủ lên một vầng sáng dịu dàng.
Trong lòng tôi chợt dấy lên một niềm mong đợi, tôi cũng muốn có một ‘sau này’ như thế.
10.
Tôi không ngờ, người dắt tôi bước vào Livehouse là Phí Lâm. Còn người kéo tôi ra lại là Phí Dương.
Phí Dương giận dữ nắm chặt tay tôi, lực đạo mạnh đến nỗi cổ tay tôi đau buốt. Ra đến cửa, tôi vùng tay thoát ra: “Buông ra!”
Thấy tôi phản kháng, Phí Dương càng giận dữ: “Từ nay không được phép đến mấy chỗ này nữa!”
“Không, tôi muốn đi!” Tôi ôm cánh tay bị nắm đau mà đáp lại.
“Nhiệm vụ của em bây giờ là học! Vốn dĩ em đã kém người thường một bậc, còn ngày ngày lao vào mấy chuyện mất mặt này! Em không thấy mệt nhưng anh thì mệt rồi, biết không hả?” Khuôn mặt Phí Dương vặn vẹo, gần như gầm thét.
Tôi bị dáng vẻ ấy làm hoảng sợ, tim đập thình thịch loạn nhịp.
Những dòng chữ đó liên tục nhảy lên không ngừng:
【Nam chính lo cho nữ chính quá mà thôi! Anh ấy chỉ vụng về, không biết cách biểu đạt!】
【Anh ấy bắt taxi theo em về nhà, tận mắt thấy em đi với anh trai mình đến Livehouse. Anh ấy nhớ rõ em sợ ồn ào đông đúc, khi nhìn em đứng giữa đám đông thì môi tái nhợt cả đi.】
【Cầu xin nữ chính đừng khiến nam chính phải lo lắng thêm nữa!】
… Không phải như vậy.
Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ thấy tim đau nhói. Như có kim đ.â.m từng mũi, Phí Dương thốt một chữ thì mũi kim ấy lại cắm sâu thêm một phần… Đau quá.
“Thì ra, anh nghĩ về tôi như thế.” Tôi ngồi xuống rồi vòng tay ôm lấy bản thân, như tự tạo cái kén để bảo vệ chính mình.
Đúng lúc đó, mẹ và bác tài từ trong bóng tối bước ra. Phí Dương nhìn thấy hai người thì tỏ vẻ bối rối.
Họ vốn đến để đón tôi.
Từ khi anh kéo tôi ra ngoài, tôi đã thấy họ. Chỉ là chưa kịp lên tiếng thì đã nghe hết những lời của Phí Dương.
Mẹ đi nhanh tới và ôm tôi vào lòng, giọng lạnh lẽo đến mức tôi chưa từng nghe qua: “Những năm qua vất vả cho cháu rồi! Trước kỳ thi đại học, Hiểu Tinh sẽ không đến trường nữa. Cháu cũng nên nghỉ ngơi đi!”
11
Tôi không cần đến trường nữa.
Về nhà, lần đầu tiên tôi chủ động nói ra mong muốn của mình với cha mẹ: Tôi muốn học âm nhạc.
Mẹ nghe xong, vừa mừng vừa rơi nước mắt.
Ngày hôm sau, phòng khách nhà tôi chất đầy nhạc cụ: đàn piano, trống jazz, ghi-ta, cổ tranh… gần như không còn chỗ để chân.
Ngồi giữa đống nhạc cụ ấy, mỉm cười nhìn tôi là Phí Lâm.
Anh nói: “Tài năng của Hiểu Tinh không nên bị chôn vùi. Em nên đi ra ngoài, nhìn ngắm thế giới nhiều hơn!”
Ý kiến ấy trùng hợp với suy nghĩ của cha mẹ tôi. Họ lập tức vạch ra kế hoạch: năm nhất, năm hai theo học nhạc viện trong thành phố. Năm ba sẽ du học trường danh tiếng.