logo

Chương 3

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chiếc bánh mười tám tầng của tôi lăn lóc, vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Phí Lâm ngã ngửa và tôi đè lên ngực anh, anh đau đến hít một hơi lạnh. Nhưng bàn tay vẫn kịp che chắn đầu tôi, để tôi thoát khỏi cảnh bị lớp kem ngọt ngấy úp thẳng xuống mặt.

Cảnh tượng diễn ra quá bất ngờ, xung quanh lập tức im phăng phắc.

‘Hiểu Tinh, xin lỗi ngay!’ Gương mặt giận dữ của Phí Dương bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Giống như phản xạ có điều kiện, tôi hoảng loạn bò dậy và co ro nép sau lưng mẹ.

Mẹ đỡ Phí Lâm dậy rồi hỏi: “Cháu không sao chứ?”

“Không sao.” Phí Lâm lắc đầu, rồi quay sang mỉm cười với tôi: “Em không bị đau chứ, Hiểu Tinh?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn lớp kem nhòe nát trên người anh. Lẩm bẩm nói: “Miếng bánh đầu tiên… là phải dành cho anh Phí ăn.”

Phí Lâm sững lại, rồi cúi xuống nhặt một mẩu bánh từ dưới đất lên. Đưa thẳng vào miệng trước mặt tôi.

“Cảm ơn Hiểu Tinh.” Anh cười rạng rỡ: “Bánh kem ngon lắm!”

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, không sao phân biệt được trong khoảnh khắc ấy mình đang mang tâm trạng gì.

5.

Khi mọi người trong sảnh bắt đầu nhảy múa, tôi lại chạy ra vườn hoa nhỏ để gọi điện cho Phí Dương.

Không ngờ bên kia vang lên, lại là giọng của Tô Thanh: “Hiểu Tinh à? Phí Dương đang cõng tôi nên không tiện nghe máy. Tôi bật loa ngoài rồi, cậu có gì thì cứ nói đi?”

Tôi thoáng không vui, nhưng vẫn nhỏ giọng: “Hôm nay… là sinh nhật tôi…”

“Ôi, sinh nhật vui vẻ nhé!” Tô Thanh chúc một câu, rất nhanh lại nói tiếp: “Giá mà cậu nói sớm hơn, bây giờ bọn tôi có muốn qua thì cũng chẳng kịp nữa rồi! Với lại tôi đang bị trẹo chân, phải đến bệnh viện.”

Tôi buột miệng: “Tôi không cần cậu đến!”

“Ha…” Ở đầu bên kia, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh của Phí Dương: “Cúp máy đi.”

“Hả?” Tô Thanh ngạc nhiên hỏi.

“Không biết lễ phép thì thôi! Đã thế thì đừng gọi nữa, khi nào biết mình sai thì hãy gọi lại!”

Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi ngẩn ngơ thả lỏng chiếc đồng hồ thông minh, vô thức lặp lại âm thanh trong đó: “Tut… tut… tut…”

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt tôi bất giác cay xè.

Đạn mạc đã lừa tôi. Rõ ràng chúng nói Phí Dương sẽ đến, anh sẽ tới tặng tôi một sợi dây chuyền.

Đêm nay sao rất nhiều, gió cũng rất lạnh. Tôi giẫm chân trần trên thảm cỏ, nghe tiếng nhạc từ phòng tiệc vọng ra. Âm điệu từ tiếng ‘tut tut’ của tôi dần biến thành giai điệu hòa theo.

Một bản nhạc nền đầy bi thương.

“Nghe một lần mà em đã nhớ được rồi ư?” Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

Là Phí Lâm.

Anh đi đến mà chẳng phát ra tiếng động. Nếu không phải phản ứng của tôi vốn chậm chạp, có lẽ tôi đã bị giật mình.

Tôi dừng lại, khẽ gật đầu.

Anh mỉm cười khen: “Hiểu Tinh thật thông minh…”

Khóe miệng tôi bất giác cong lên, giai điệu kia cũng khựng lại.

“Cho em này.” Phí Lâm đưa ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu hồng: “Mau ở ra xem đi!”

Tôi làm theo, bên trong là một cây kèn harmonica. Vuông vuông, dẹt dẹt, có một hàng lỗ đều tăm tắp.

“Em… không biết thổi.” Tôi ngập ngừng nói.

“Thử đi.” Phí Lâm mỉm cười, cổ vũ.

Tôi ghé miệng, thổi ra vài âm thanh lạc nhịp tới chói tai… Khó nghe thật.

Tôi nhăn mày. Phí Lâm bật cười, đưa ngón tay khẽ đẩy hàng lông mày nhíu chặt của tôi giãn ra.

“Anh tin em sẽ tìm ra quy luật trong chúng!” Lời nói ấy như tiếp thêm cho tôi sự tự tin.

Tôi phồng má, áp môi vào lỗ thổi. Vụng về tái hiện lại giai điệu vừa nghe ban nãy.

Phí Lâm vỗ tay: “Không sai, Hiểu Tinh chính là một thiên tài!”

“Thiên tài?” Tôi lắc đầu: “Không phải… em chỉ là đồ gấu ngốc.”

Phí Lâm sững lại. Trong mắt anh thoáng hiện lên vô vàn cảm xúc, như mang theo cả nỗi đau buồn: “Tại sao lại nói vậy?”

“Em làm hỏng nhiều việc, thi cử cũng chỉ hơn hai trăm điểm…” Tôi ngập ngừng nói.

“Hiểu Tinh, mỗi người đều khác nhau.” Phí Lâm chống gối, khom lưng nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Em có thể không giỏi học hành, nhưng em có thính giác nhạy bén! Những tiếng ồn ào khiến em khó chịu, nhưng cũng giúp em nhanh chóng phân biệt được những chi tiết nhỏ bé trong âm thanh. Đó là năng lực độc nhất vô nhị của em!”

“Em không phải là gấu ngốc, em rất tuyệt vời!”

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Cảm xúc phức tạp ấy lại bắt đầu tuôn trào, khiến tim tôi như bị ngâm trong vại dưa muối —-nhăn nhúm, chua xót, thậm chí còn có chút đắng.

Phí Lâm đưa tay chỉ lên bầu trời: “Em xem, những ngôi sao kia thoạt nhìn giống hệt nhau! Nhưng thực ra chẳng có ngôi nào giống ngôi nào, điều đó không cản trở chúng tỏa sáng trên bầu trời cả.”

“… Em nghe không hiểu lắm.” Tôi nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt đầy vẻ mông lung.

Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu tôi: “Em chỉ cần biết rằng, tất cả các vì sao đều rất đẹp là được rồi!”

Tôi và Phí Lâm ngồi bên nhau, ngẩng đầu nhìn trời sao.

Xung quanh yên tĩnh. Trái tim tôi tựa như cánh diều, bay bồng bềnh hướng về bầu trời đầy sao kia.

Cuối cùng, tôi cũng hỏi ra câu quan trọng nhất: “Anh có thể mãi mãi làm anh Phí của em không?”

Và tôi đã nhận được câu trả lời mà mình hằng mong muốn.

6.

Tôi đã có một ‘anh Phí’ mới rồi, sáng nay anh còn đưa tôi đến trường khiến tôi rất vui.

Khi tôi đang ngồi ở chỗ của mình, say sưa nghịch chiếc harmonica kia. Thì Phí Dương bước vào lớp.

Trên màn hình trong đầu tôi, đạn mạc lại ào ào xuất hiện:

【Tôi vừa nhìn thấy gì thế này? Nữ chính đang chơi chiếc harmonica do người thay thế tặng ư?】

【Nam chính cả đêm mất ngủ, giờ chắc đau lòng đến chec rồi…】

Phí Dương chẳng nói gì với tôi, chỉ lạnh lùng đi thẳng về chỗ ngồi. Chẳng bao lâu sau, Tô Thanh cũng bước vào. Không hiểu sao, cô ta dừng lại ngay trước bàn tôi.

Ngẩng lên, tôi lập tức nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Mặt dây là một ngôi sao tròn trịa, béo tròn.

Tôi trong vô thức liền ngơ ngẩn.

Tô Thanh thấy tôi ngẩn người, liền cười tủm tỉm: “Là Phí Dương tặng đấy! Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là quà bồi tội thôi!”

“Cậu giải thích với em ấy làm gì?” Phí Dương lập tức quát lên, nhưng ánh mắt lại gắt gao dán chặt vào tôi.

Đạn mạc cuồn cuộn chạy nhanh:

【A a a nữ chính đừng để Tô Thanh kích động! Hôm qua cô ta trẹo chân, nằng nặc gọi nam chính đến đón. Cậu lỡ nói sai trong điện thoại, nam chính không muốn cậu mất đi người bạn này nên mới thay cậu bồi thường đó.】

【Anh ấy vừa tặng xong đã hối hận rồi.】

【Nhanh giận dỗi đi! Giật lấy dây chuyền! Ăn vạ một trận, dây chuyền chắc chắn sẽ là của cậu. Còn nam chính sẽ đổi quà khác cho Tô Thanh thôi!】

Giật đồ của người khác là không đúng. Vả lại, những dòng chữ kỳ lạ này đã từng lừa tôi.

Tôi không động đậy, chỉ quay đi tiếp tục nghiên cứu harmonica. Thấy tôi bình thản, Tô Thanh lại liếc sang Phí Dương.

Lúc này, sắc mặt của anh tối sầm.

Anh bước tới trước bàn tôi. Hít sâu một hơi, rồi thẳng tay giật lấy harmonica: “Sắp thi đại học rồi mà em lại mang thứ này vào lớp nghịch ngợm, đúng là ham chơi hại thân! Tạm thời để anh giữ, tan học sẽ trả.”

Tôi bật dậy, hét lên. Sau đó mạnh mẽ đẩy Phí Dương ra: “Đó là của em!”

Phí Dương loạng choạng lùi lại, lưng va vào bàn.

Anh sửng sốt: “Chỉ vì một cái harmonica mà em dám đẩy anh?”

Tình cảnh này khiến cả lớp sững sờ. Tôi mặc kệ tất cả, chỉ ôm chặt harmonica bỏ vào túi rồi ngồi xuống.

“Trời ơi! Không ngờ ngay cả với anh mà cậu ấy cũng…” Tô Thanh đưa tay đỡ Phí Dương, rồi cười nhạt: “Xem ra, cái harmonica còn quan trọng hơn anh!”

Những dòng chữ lại xuất hiện, nó điên cuồng bay lên:

【Cần thuốc giải rồi! Cần thuốc giải gấp!】

【Nữ chính trút giận sai người rồi! A a a!】

【Nam chính chắc chắn đã đoán được món quà là do anh trai tặng, mắt anh ấy đỏ hoe vì tức giận rồi kìa!】

【Nữ chính mau xin lỗi đi, nếu không anh ấy sẽ vỡ nát mất!】

Vỡ nát?

Tôi tò mò nhìn gương mặt Phí Dương, anh ấy sẽ nứt ra thành từng mảnh sao?

Tô Thanh thở dài: “Hiểu Tinh, cậu mau xin lỗi anh Phí của đi…”

“Không cần!” Phí Dương phẫn nộ giật tay ra, xoay người bỏ đi: “Anh sẽ không dạy kèm em nữa! Đến lúc em không vào được Đại học A, đừng có khóc lóc tìm anh!”

7.

Quả nhiên, cả một ngày hôm đó Phí Dương không hề để ý đến tôi.

Anh còn tỏ ra thân thiết với Tô Thanh hơn thường lệ. Lúc cùng làm bài kiểm tra, đầu hai người gần như chạm vào nhau.

Những dòng chữ lỳ lạ, bây giờ gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Từ một hàng biến thành ba hàng:

【A a a sao lại thành ra thế này!】

【Này cô bé tự kỷ, mau xin lỗi đi! Nam chính cố tình làm vậy để chọc giận em đấy, anh ấy đang quan sát phản ứng của em kia kìa!】

【Nam chính chỉ muốn được cùng em thi vào Đại học A thôi.】

Tôi liếc nhìn Phí Dương. Lúc này Tô Thanh không biết thì thầm gì với anh, khiến hai người cười nghiêng ngả.

… Quả nhiên, toàn là lời dối trá.

Tan học, tôi thu dọn cặp sách và chuẩn bị ra về.

Vừa bước đến cửa, Phí Dương bất ngờ gọi tôi: “Em đi đâu?”

“Về nhà.” Tôi thản nhiên nói.

“Em tự về một mình được sao?” Anh cười nhạt.

“Em đâu phải gấu ngốc.” Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

Hơn nữa, Phí Lâm đã nói sẽ đến đón tôi. Chỉ là… tôi sẽ không nói cho anh biết.

Phí Dương mấp máy môi. Như chợt nghĩ ra điều gì đó rồi thôi, không ngăn tôi nữa.

Tôi đeo cặp, một mạch đi tới bến xe buýt. Nơi ấy vẫn đông đúc người qua lại và xe cộ ồn ào, vô số ánh mắt hướng về tôi khiến nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên. Buộc tôi phải lấy tay che tai.

Đột nhiên, chiếc đồng hồ điện thoại trên tay sáng lên. Từ sau lần tôi không còn đi cùng Phí Dương, mẹ bắt tôi ra ngoài đều phải đeo nó.

Tôi nhận cuộc gọi, giọng của Phí Lâm liền vang lên. Qua lớp sóng điện, giọng anh hơi mờ nhưng vẫn nghe ra được anh đang cười: “Hiểu Tinh, đừng sợ! Hãy coi tất cả những âm thanh kia như âm nhạc.”

“Âm nhạc?” Tôi cúi đầu, trong vô thức nhắc lại lời của anh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần