logo

Chương 2

3.

Tôi bị tự kỷ, trước năm năm tuổi vẫn chưa biết nói.

Tất cả những đặc trưng điển hình của chứng tự kỷ, tôi đều có: không nhìn vào mắt người khác, không giao tiếp, không biết hòa nhập, thiếu sự đồng cảm, cảm xúc mờ nhạt.

May mà cha mẹ tôi giàu có. Họ phát hiện ra vấn đề liền đưa tôi đi khắp nơi, tìm cho tôi vô số chuyên gia.

Sau đó, họ quyết định xây hẳn một trường mầm non hòa nhập. Thu nhận thêm những đứa trẻ không đủ khả năng đóng học phí, để thầy cô dẫn chúng cùng chơi với tôi. Với mong muốn tôi có thể trong sự gần gũi với bạn bè đồng trang lứa mà mở miệng nói chuyện.

Chính ở đó, tôi đã gặp Phí Dương.

Lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt là ở ngoài cổng trường mầm non.

Hôm ấy tôi đuổi theo một bé gái, cướp lấy cây kẹo mút trong tay cô bé. Cô bé khóc òa khiến bà của cô bé mắng tôi bằng những lời tôi chẳng hiểu, còn bóp chặt cánh tay tôi.

Tôi ngã xuống đất, gào thét chói tai thì Phí Dương đeo chiếc cặp nhỏ đi ngang qua.

Cậu ấy hỏi chuyện gì xảy ra, sau khi hiểu rõ liền chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây kẹo khác đưa cho cô bé. Sau đó thay tôi nói lời xin lỗi.

Bà cháu nhà kia rời đi, Phí Dương muốn đưa tôi quay lại trường.

Tôi không chịu, chỉ hướng tay vào cửa hàng tiện lợi. Phí Dương sờ vào túi, một lúc sau mới bảo: “Em gọi anh là anh trai, anh sẽ mua cho em!”

Tôi lúc ấy đã gọi, và rồi ước muốn được thỏa mãn. Anh không chỉ giúp tôi, mà còn khiến tôi mở miệng gọi tiếng đầu tiên.

Cha mẹ tôi ‘có qua có lại’, chẳng bao lâu đã thân thiết với cha mẹ của anh. Một thời gian sau, họ gửi luôn Phí Dương đến nhà tôi ở.

Hôm đó, khi họ đến. Tôi đang ngồi trên ban công đếm song sắt, tôi nghe thấy cuộc đối thoại của Phí Dương và chú Phí.

“Tại sao lại là con? Rõ ràng…”

“Hiểu Tinh bị tự kỷ, tốt nhất nên có một người bạn bên cạnh suốt ngày đêm. Con bé cần con.” Chú Phí nhẹ giọng dỗ dành.

“Nhưng… con cũng cần bố mẹ mà!” Phí Dương không vui nói.

“Bệnh của anh con đã khiến nhà họ tốn không biết bao nhiêu tiền, chúng ta phải trả lại ân tình này! Hơn nữa nhà mình hiện tại cũng chật chội. Con yên tâm, họ sẽ đối xử với con rất tốt!”

Chú Phí không hề nói sai, cha mẹ tôi đối xử với anh chẳng khác nào với tôi.

Căn phòng bên cạnh phòng của tôi là dành cho Phí Dương, mọi đãi ngộ đều bằng nhau: quần áo mới, đồ chơi mới, tôi có gì thì anh cũng có cái đó.

Anh Phí còn có thẻ riêng, số tiền tiêu vặt của tôi và anh đều do cha mẹ tôi giao cho anh quản lý.

Ấy vậy mà đêm đầu tiên, Phí Dương vẫn khóc.

Nghe tiếng động. Tôi tìm sang, tò mò đưa tay chạm vào thứ nước ươn ướt chảy ra từ khóe mắt của anh.

“Anh không thích em.” Phí Dương nói: “Em giống hệt anh trai anh, chỉ biết kéo người khác tụt lại phía sau!”

Tại sao mắt của anh lại có thể rơi ra nhiều nước như vậy?

Tôi cứ phải lau liên tục, lau mãi vẫn không hết. Cuối cùng, anh lại vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Cha mẹ tôi chưa bao giờ yêu cầu Phí Dương điều gì, nhưng anh cực kỳ cố chấp. Anh nói anh phải khiến tôi trở thành người ‘có ích’.

Anh bắt tôi gọi mình là ‘anh Phí’.

Phí Dương nắm tay tôi, dạy tôi khi nào phải nói ‘xin chào’. Khi nào phải nói ‘không cần’, khi nào phải nói ‘xin lỗi’ và ‘cảm ơn’.

Anh còn học theo cách của gia sư, giao cho tôi những ‘bài tập’ rồi phát phần thưởng.

Không biết là nhờ công sức, tiền bạc cha mẹ tôi bỏ ra, hay là do trong tôi có hai dây thần kinh nào đó bỗng phát triển. Mà những năm ấy, dưới sự dìu dắt của anh, tôi tiến bộ vượt bậc… Càng lúc càng giống một người bình thường.

Và tôi cũng ngày càng dựa dẫm vào anh.

Cha mẹ tôi là người quen biết rộng. Nên từ mẫu giáo tới tiểu học, đến trung học chúng tôi đều được xếp cùng lớp.

Lên tới cao trung thì khó khăn hơn một chút. Nhưng cha mẹ tôi đã quyên góp hẳn một tòa giảng đường, cuối cùng cũng thành công.

Lần đầu tiên vào năm lớp mười, ở trong lớp tôi đến kỳ kinh nguyệt. Vì quá sợ hãi, tôi nhào tới ôm chặt lấy Phí Dương. Anh hốt hoảng đẩy tôi ra, chạy vội đến căng tin trường mua băng vệ sinh cho tôi.

Vết máu làm bẩn quần của tôi, cũng làm bẩn cả quần anh. Kể từ ngày đó, Phí Dương đột ngột chuyển ra ngoài, trở về sống với gia đình mình.

Tôi không quen nên gây chuyện ầm ĩ. Anh nghiêm mặt, vành tai đỏ bừng và nói: “Chúng ta nên giữ khoảng cách rồi!”

“Không muốn.” Tôi ôm chặt lấy tay anh.

“Em không nghe thấy bạn bè xì xào à?” Phí Dương nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

Tôi nghe thấy chứ. Họ bảo tôi là ‘cô vợ bé nhỏ’ của anh, nhưng tôi chẳng bận tâm.

“Anh Phí về nhà đi, em muốn ở cùng anh Phí!”

Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy, thật phức tạp.

“Em thật sự muốn ở bên anh cả đời…” Nói đến nửa chừng, Phí Dương lại lắc đầu: “Thôi, em cũng chẳng hiểu đâu…”

Tôi không biết anh đã tự mình đưa ra quyết định gì, chỉ biết từ lúc ấy anh thay đổi hoàn toàn. Anh bắt đầu quản tôi ngày càng chặt và yêu cầu ngày càng nghiêm khắc, giống như muốn biến tôi thành một người khác.

Mẹ từng bảo tôi chỉ cần học vừa đủ thôi, thế mà anh lại ép tôi phải tập trung thành tích. Anh muốn tôi cùng anh thi vào Đại học A.

Nhưng mỗi lần tôi chỉ đạt hai, ba trăm điểm. Anh đều nổi giận.

Sự lo lắng của anh truyền sang tôi, khiến tôi bồn chồn và căng thẳng. Bị ép quá, tôi từng ném hộp bút vào người anh.

Anh xin lỗi, nhưng vẫn không thay đổi: “Anh biết em rất mệt! Nhưng nếu em muốn ở bên anh, thì đây là những điều em phải làm!”

Tần suất tôi phải uống thuốc ngày càng nhiều, còn anh chẳng hề quan tâm. Nếu tôi không nghe lời, anh sẽ mặc kệ tôi.

Mà tôi thì sợ nhất là anh không để ý đến mình. Chỉ cần anh lạnh nhạt, tôi sẽ hoảng loạn đến mức thở dốc, tim đập loạn lên.

Anh đã tham gia một phần ba cuộc đời tôi, tất cả những quy tắc tôi biết đều liên quan đến anh. Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có anh.

Vì thế hết lần này đến lần khác, tôi đều cúi đầu nhượng bộ… cho đến khi Tô Thanh xuất hiện.

Tô Thanh hoạt bát lanh lợi, là một biến số lớn trong mối quan hệ vốn ổn định giữa tôi và Phí Dương. Cô ta nói muốn làm bạn với chúng tôi, còn nói sẽ giúp tôi học.

Nhưng những ghi chép cô ta đưa, tôi chẳng hiểu nổi. Cô ta lại hay tìm tới để chuyện trò với Phí Dương và khiến anh bật cười, thậm chí còn lấy mất cả nhãn dán khen thưởng mà anh mua cho tôi.

Vì vậy, tôi đã xô ngã cô ta.

Lần đầu tiên, Phí Dương quát tôi. Anh nghiêm giọng bắt tôi xin lỗi.

Anh khăng khăng muốn sửa hành vi của tôi, mà không quan tâm vì sao tôi làm vậy. Tiếng quát của anh khiến tôi rơi nước mắt.

Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi luôn nghe lời anh!

Nhưng rồi, để bù đắp cho Tô Thanh. Anh đã đưa luôn phần bữa sáng vốn dành cho tôi cho cô ta.

Trong giờ thể dục, anh đi mua nước cho cô ta. Giờ học kèm cho tôi, cuối cùng cũng đổi thành dạy kèm cô ta.

Ngay cả việc tôi mắc chứng tự kỷ, anh cũng kể hết cho Tô Thanh.

Cô ta cười nhạo tôi ngay trong lớp:

“Nghe nói chỉ cần để cậu nói một câu là sẽ được thưởng một nghìn tệ. Vậy tôi đã nói với cậu nhiều thế này, chẳng phải cậu đang nợ tôi mấy vạn sao?”

“Phí Dương nói cậu rất ngoan, chỉ cần cho kẹo là sẽ nghe lời. Nào, kẹo đây! Mau kêu một tiếng mèo con cho tôi nghe đi?”

Tôi không hiểu hết ý những lời đó, nhưng tôi nhận ra ác ý trong mắt cô ta. Tôi ném thẳng viên kẹo vào người Tô Thanh.

Phí Dương lại bắt tôi xin lỗi, nhưng lần này tôi không chịu.

“Nếu em không xin lỗi, cuối tuần anh sẽ không đưa em đi công viên trò chơi nữa.” Anh lạnh mặt: “Dù là vì lý do gì thì cũng không được đánh người! Một kẻ tự kỷ có tính công kích sẽ chẳng có bạn bè, em phải nhớ rõ điều này!”

Có lẽ anh nói đúng, nhưng tại sao ngực tôi lại thấy nặng nề thế này?

Mẹ từng nói, nếu ai đánh tôi hoặc mắng tôi. Tôi có thể đánh trả.

Tôi hét to: “Em không cần cô ta làm bạn!”

“Hiểu Tinh!” Phí Dương gầm lên.

Tôi quay đầu bỏ chạy, tôi không muốn tiếp tục cúi đầu nữa.

Về nhà, mẹ dù biết chuyện nhưng vẫn đưa tôi đến công viên trò chơi. Hôm đó trời xanh thẳm, những chùm bóng bay ở cổng rực rỡ đầy màu sắc. Tôi đứng nhìn đài phun nước, cả người thẫn thờ.

‘Phí Dương’ đến rồi, mẹ bảo tôi gọi anh là ‘anh Phí’. Anh đáp lại, rồi cùng tôi bước vào công viên.

“Anh không còn giận nữa à?” Tôi ngập ngừng hỏi.

“Anh vì sao phải giận?” Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.

“Em đã đánh người.” Tôi đáp lời.

“Nhưng em có lý do, đúng không? Em bị bắt nạt phải không?” Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng an ủi.

Tôi khẽ gật đầu.

“Nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì tốt nhất. Nhưng nếu không, em chỉ cần bảo vệ bản thân mình…” Anh mỉm cười dịu dàng: “Còn xin lỗi, để anh thay em nói!”

Anh có gì đó khác lạ. Rất dịu dàng, anh nói chậm và đi chậm. Bất kể tôi làm gì, anh cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi ăn kẹo bông khiến tay dính bẩn. Anh không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng lau sạch cho tôi, còn khen tôi ăn ngon miệng.

Ngày hôm đó, trong một lần vô tình ngoái lại. Tôi thoáng thấy một gương mặt y hệt anh, chỉ là khuôn mặt kia tái xanh và lạnh lẽo.

Nhưng ‘anh Phí’ vẫn ở bên cạnh tôi, nên tôi chẳng để tâm nữa.

Thì ra hôm ấy, người ở bên tôi là anh trai của anh… Phí Lâm.

4.

“Hiểu Tinh, anh Phí của con đến rồi! Mau ra cắt bánh nào!” Mẹ gọi tôi.

Tôi nhìn thấy Phí Lâm đang đứng cạnh mẹ và chiếc bánh sinh nhật, mỉm cười nhìn tôi. Anh mặc một bộ vest sang trọng, tôn lên dáng người eo thon chân dài. Trên lớp vải còn thêu hoa văn ngôi sao phản chiếu trong đôi mắt anh, càng thêm sáng ngời.

Tôi chạy vội xuống cầu thang, chẳng hiểu sao chân lại trượt khiến cả người lao thẳng về phía trước. Phí Lâm đưa tay muốn đỡ, kết quả là tôi va mạnh khiến cả anh lẫn chiếc bánh cùng ngã xuống đất.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần