6
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Đổng Phương đột nhiên run lên, anh ta quay phắt sang nhìn tôi:
“Chẳng lẽ… cái hồn dư đó là của nó?”
Tôi không gật cũng không lắc.
“Anh Đổng là hòa thượng à?”
Rõ ràng câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Tôi nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt anh ta, đẹp trai đến mức không giống bất kỳ nhà sư nào tôi từng gặp.
Đổng Phương bị tôi nhìn đến mức khựng lại, thoáng liếc tôi một cái:
“Đệ tử tại gia.”
Tôi liếc lên gương chiếu hậu. Trên núi âm khí lại đặc hơn.
“— Hự!”
“— RẦM!”
Đổng Phương đạp phanh đột ngột. Dù anh ta phản ứng cực nhanh, cây lớn vẫn bổ thẳng xuống nắp capo.
Anh ta quay ngoắt qua, sắc mặt trầm xuống:
“Có thứ gì đến rồi.”
Lời vừa dứt, quạ đập loạn xạ vào cửa kính.
Đổng Phương nhíu mày, rút một lá bùa vàng dán lên táp-lô. Đám quạ ít đi, nhưng âm khí thì đặc nghẹt.
Cảm giác không lành nổi lên trong ngực tôi.
Quả nhiên, hồn ma của Ngô Kỳ xuất hiện ở hàng ghế sau.
Cậu ta mới chết một ngày mà trên người đã phủ đặc âm khí đến mức muốn nghẹt thở.
Ánh mắt cậu ta dính chặt vào tôi, rồi xông thẳng đến.
Khuôn mặt cậu ta phình to biến dạng.
Tôi không nhúc nhích.
Ngay khi bàn tay cậu ta sắp đâm vào tim tôi, Đổng Phương vung roi, quấn lấy hồn Ngô Kỳ, kéo bật ra sau.
Một tiếng thét thấu gan vang lên rồi Ngô Kỳ biến mất.
Tôi hơi giật mình: “Anh diệt cậu ta rồi?”
Đổng Phương không đổi nét mặt.
Anh ta mở cửa định bước xuống.
Tôi theo phản xạ kéo lấy tay anh ta.
Anh ta lạnh giọng:
“Không. Tôi thu lại.”
Anh ta nghiêng đầu ra hiệu tôi nhìn phía sau.
Tôi quay lại, là một bầy quỷ.
Đúng hơn là một bầy lệ quỷ.
“Cô Ngô, nếu tôi đoán đúng, đây là hồn của những người chết trong mấy năm gần đây quanh các thôn phải không?”
Tôi thẳng thắn: “Tôi không biết.”
Đổng Phương bước xuống xe.
Tôi theo sau anh ta.
Đám quỷ đen kịt ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Anh ta đứng cạnh tôi, giọng nặng nề:
“Nó muốn cái gì? Đúng là điên mất rồi.”
“Tự cứu mạng.”
Đổng Phương lập tức hiểu.
Thời đại đổi thay, tín ngưỡng phai tàn, linh thể sinh từ niềm tin trở nên yếu ớt, rồi tan biến. Những linh thể mạnh hơn, khi sắp phải biến mất, sẽ xé một hồn, để hồn đó đầu thai, chịu khổ, chết trong oán hận để hóa thành ác quỷ, từ đó hoàn thành chuyển hóa từ “linh” sang “quỷ”.
Còn tôi, hồn dư trên người tôi chính là một hồn của núi linh này.
Đám quỷ tiến lại gần. Tôi bắt đầu nhận ra vài khuôn mặt quen từ nhỏ, đúng là người của các thôn lân cận.
Đổng Phương cau mày:
“Nếu hồn trên người cô là của nó, sao nó cứ phái quỷ đến giết cô? Mà giết cô không được, nó muốn gì?”
Tôi rút chuông ở eo, mắt không rời đám quỷ:
“Vì nó muốn tôi giết quỷ, càng giết nhiều… tôi càng dễ hóa thành ác quỷ.”
“Hả?”
Tôi buông một tiếng tuyệt vọng rất nhẹ:
“Anh Đổng, anh đã từng thấy người sống nào mà thừa một hồn chưa?”
Anh ta đứng khựng lại, mắt mở to, không tin được:
“Cô… là người chết?”
Tôi cong môi, nhìn thẳng hắn:
“Nếu tôi giết quá nhiều quỷ, thì con quỷ cuối cùng anh phải diệt… sẽ là tôi.”
Đổng Phương bước lên hai bước, rút roi, khí thế bùng ra:
“So với việc phải giết con quỷ là cô Ngô, tôi thà siêu độ cho cô trước! Tôi giỏi nhất là siêu độ!”
Anh ta lao vào bầy quỷ. Mỗi cú quất roi, âm khí tan ra từng mảng.
Tôi siết chặt chuông, nhìn lên đỉnh núi.
Ở đó lấp ló một bóng người.
Không, là một bóng sáng mờ.
Nó sắp không trụ nổi nữa.
Nó đang chờ tôi.
Vì nó sắp chết.
Chuông trong tay tôi rung điên cuồng.
Tiếng chuông cổ khiến lũ quỷ chậm dần, rồi chậm hẳn.
Tần suất rung tăng đến mức tay tôi nóng rát.
“BÙM!”
Chuông nổ tung.
Mảnh kim loại xuyên toạc lòng bàn tay tôi.
Một con quỷ chớp thời cơ lao đến.
Tôi, theo bản năng, đưa bàn tay đầy máu chộp lấy cổ nó.
Chỉ bóp nhẹ, lạnh khí trong nó bị vắt cạn rồi biến mất.
Đổng Phương thấy hết.
Anh ta phóng lại kéo tôi chạy: “Đi!”
Chúng tôi chạy đến sát đường cái.
Đổng Phương gập người thở dốc, tôi thì ngồi bệt luôn xuống đất.
“Cô Ngô… hộc… không sao chứ?”
Tôi thở đứt quãng: “Tôi… có sao.”
—
Mảnh chuông xuyên thẳng lòng bàn tay.
Từ bệnh viện về, Đổng Phương đưa tôi đến khách sạn.
Đứng trước phòng, anh ta nhìn tôi nghiêm túc:
“Cô Ngô, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Tôi im lặng nhìn anh ta một lúc rồi nghiêng người mở cửa.
Đổng Phương ngồi đối diện tôi.
Một lát sau, anh ta mở lời.
8
“Nửa tháng trước, Ngô Kỳ tìm đến tôi. Cậu ta nói gặp phải quỷ. Tôi nhận ủy thác, điều tra thì phát hiện con quỷ đeo bám cậu ta là một nam quỷ… chết đuối.”
“Tôi hỏi Ngô Kỳ có biết người đàn ông đó không. Cậu ta khẳng định tuyệt đối là không quen. Đúng lúc đó cậu ta lại nhận được điện thoại bảo về quê làm thủ tục giải tỏa.”
“Thêm nữa, Ngô Kỳ sốt ruột muốn giải quyết vụ này cho xong. Bắt quỷ thì không khó, nên tôi chẳng nghĩ nhiều.”
“Ban đầu tôi định bắt con quỷ đó rồi siêu độ. Bắt được thì bắt rồi, nhưng lúc chuẩn bị siêu độ, tôi mới phát hiện nó không thể siêu độ được.”
“Con quỷ bám theo Ngô Kỳ đã biến mất, xem như việc ủy thác của tôi và cậu ta hoàn tất. Nhưng tôi muốn biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, nên tôi lần theo tới đây.”
“Trên tàu lửa, tôi phát hiện một đám… thứ gì đó xuất hiện trong khoang. Tôi tìm sang thì chúng biến mất sạch, chỉ còn mỗi cô Ngô.”
“Gặp cô, tôi vốn nghĩ chỉ là trùng hợp. Thế giới này đầy chuyện bí ẩn. Tôi định ở huyện chơi vài ngày.”
“Không ngờ ba Ngô Kỳ lại gọi báo cậu ta chết rồi. Tôi chạy đến nơi ở của cậu ta thì phát hiện hồn Ngô Kỳ đã biến mất.”
“Dù tôi dùng chiêu triệu hồn cũng không gọi được. Hôm đó tôi biết cô từng đưa cho Ngô Kỳ bùa trừ tà. Thế là mới có chuyện sau này.”
Nói tới đó, Đổng Phương dừng lại. Hắn ngẩng mắt lên nhìn tôi:
“Vậy còn cô Ngô? Câu chuyện của cô là gì?”
Tôi mở mắt, liếc anh ta một cái, rồi đứng dậy.
Bắt đầu cởi áo.
Đổng Phương giật mình, bật lùi ra sau: “A… A Di Đà Phật!”
Tôi quay lưng lại phía anh ta: “Mở mắt ra xem đi.”
Tôi không biết anh ta có mở mắt hay không.
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, tôi định quay lại thì anh ta bật thốt ra: “Khoan đã!”
Tôi nghe tiếng anh ta bước đến gần. Ngón tay lạnh buốt chạm lên lưng tôi.
Tiếp theo là giọng nói đầy kinh ngạc: “Đây là… hoen tử thi? Hóa ra thế giới này đúng là kỳ lạ.”
Tôi mặc lại áo, ngồi xuống giường.
Bên ngoài trời đột nhiên tối sầm. Sấm chớp nổ đùng đùng.
Đổng Phương đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng ngọn núi.
Mây đen đè nặng, mưa lớn sắp đổ xuống.
Tôi nói trước câu anh ta muốn nói: “Nó thật sự sắp chết rồi.”
9
Ánh mắt tôi và Đổng Phương giao nhau.
“Mẹ tôi khi mang thai tôi vào tháng thứ bảy từng gặp một tai nạn. Vào mùa hái nấm, bà nhất quyết muốn lên núi với ba tôi.”
“Ba tôi thấy cũng chẳng sao, nên đưa mẹ lên núi. Không ngờ lúc hái nấm, một con thỏ rừng lao ra, húc trúng mẹ tôi.”
“Mẹ tôi ngã rất nặng, cả nhà sợ xanh mặt. Ba tôi bế mẹ xuống núi. Đêm đó mẹ tôi bị ra máu.”
“Họ tưởng tôi không giữ được, nhưng lại giữ được. Tôi sinh ra, nhưng mẹ tôi thì đổ bệnh. Dùng từ bây giờ mà nói, chắc là trầm cảm sau sinh.”
“Chỉ cần ở một mình với tôi, bà ấy liền muốn bóp chết tôi. Lúc nào cũng nói tôi không phải con bà. Ba tôi không chịu nổi, đành đưa bà ấy đi làm xa, còn tôi thì giao cho ông bà nội.”
“Khi tôi mới biết đi, bà nội lơ mắt một chút là tôi chạy lên núi. Ông nội tìm thấy tôi thì tôi đang đứng giữa một bầy thỏ.”
“Ông từng xem bói, coi chuyện tâm linh cho người ta, ông không giỏi lắm về quỷ thần, nhưng ông nhận ra tôi… khác biệt.”
“Cũng lần lên núi đó, ông nhặt được một cái chuông, chính là cái chuông vừa phá nát tay tôi. Ông phát hiện chỉ cần tôi đeo chuông vào thì sẽ giống một đứa trẻ bình thường.”
“Kể cả bà nội hay bệnh cũng ít bệnh hẳn. Biến cố xảy ra khi tôi năm tuổi. Ba tôi mang tro cốt mẹ tôi về. Bà ấy chết rồi khiến ba tôi vô cùng suy sụp.”
“Mẹ chết, ông nội nói tôi cứ đứng nhìn vào một chỗ vô định rồi gọi ‘mẹ’, còn bảo mẹ bế. Ông bắt đầu sợ.”
“Một đêm, ông lén đưa tôi lên núi, rồi tìm đến nó. Lúc ấy nó đã rất yếu. Ông thường xuyên đưa tôi đến cúng bái.”
“Vài tháng sau, ba tôi cũng trở nên giống như mẹ. Ba nói tôi hại chết mẹ. Nói tôi không phải con họ.”
“Rồi tôi bắt đầu gặp tai nạn liên tục: bị ba ném xuống sông, bị du côn bắt đi, bị đánh, rơi xuống giếng…”
“Mỗi lần như vậy đều là bị dồn vào đường chết. Nhưng lần nào tôi cũng sống sót.”
“Tôi không biết ông tôi biết được những gì, nhưng ông đã đào mộ mẹ tôi rồi chuyển vào ngay trong sân nhà.”
10
“Sau đó, tôi lại sống yên ổn thêm nửa năm. Rồi ba tôi cũng mất. Khi ba tôi mất không làm đám tang, ông nội cũng đem chôn ngay trong sân nhà.”