logo

Phần 2

Trong tranh, thân thể tôi đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn.

Nhích mắt sang bên cạnh… một gương mặt máu thịt nhầy nhụa hiện ra, phần đỉnh đầu lõm sâu một mảng, miệng còn “ọc ọc” trào máu.

Trên người tên này còn mặc hỷ phục, vừa mở miệng đã có cục máu lớn rớt “bịch” xuống sàn, bàn tay máu me không đủ ngón đang từ từ vươn về phía tôi.

Giọng hắn ta rè rè như máy phát thanh hỏng: “He… he… mỹ nhân, ta đến đây!”

Mỗi động tác của hắn ta lại khiến máu tuôn ào ạt.

Ôi chao! Xấu xí quá! So với phu quân ta thì kém xa vạn dặm!

Chưa kịp suy nghĩ thêm, trong phòng bỗng lóe lên một vệt sáng trắng. Đồ bày ở đầu giường lập tức hóa thành thực thể, hai gương mặt trắng bệch của Hắc Bạch Vô Thường lao vút tới, vừa xông lên đã tung quyền tung cước!

“To gan! Nương nương nhà ta há để ngươi mơ tưởng?!”

“Nhìn cái bộ dạng quỷ quái của ngươi kìa! Cũng dám ló mặt ra dọa người?”

“Đánh cho ta!”

Quỷ nam bị đánh đến mức kêu la thảm thiết.

Cuối cùng, Hắc Vô Thường dí chặt cổ hắn ta, còn Bạch Vô Thường phối hợp, nhanh nhẹn quăng xiềng sắt tròng vào cổ, treo ngược hắn ta lên xà nhà.

Bạch Vô Thường quay sang cười với tôi, đôi môi đỏ như máu ngoác ra thành nụ cười lớn đầy quái dị, ra vẻ đắc ý:

“Tiểu nương nương, chúng thuộc hạ lợi hại không?”

Tôi vỗ tay: “Hắc Bạch Vô Thường hộ giá có công, ban thưởng ngàn khoảnh ruộng tốt, ngày mai sẽ đốt xuống cho các ngươi!”

Hai tên quỷ mừng rỡ khấu đầu liên tiếp: “Tạ ơn nương nương! Nương nương vạn tuế!”

Lần này thì rắc rối rồi! Thấy có ban thưởng, đám Thập Điện Diêm La đang bàn việc công cũng ùa hết vào bức họa, trong khi chiếc balo treo trên mắc áo của tôi cũng rung bần bật. Chỉ chốc lát, hàng loạt búp bê quỷ bên trong bò ra ngoài.

Chúng vừa chạm đất đã hóa thành thực thể, tranh nhau đến đỏ mặt tía tai.

“Kẻ nào dám bất kính với nương nương, nhổ lưỡi hắn ta ra!”

“Cắt hết ngón tay hắn ta đi!”

“Quăng hắn ta xuống vạc dầu!”

“Đào mồ mả tổ tiên hắn ta lên!” Quỷ nam treo trên xà run lẩy bẩy, gào khóc:

“Tiểu nhân mắt mù không biết Thái Sơn, không nhận ra nương nương, xin nương nương tha mạng!”

Tôi lại thổi một hơi vào bức họa, lập tức, Quỷ Lưỡi Dài nhận lệnh, cái lưỡi hồng dài hơn mười thước quấn lấy hắn ta, lôi đi mất dạng.

Nổi danh khắp nơi – chị Kayako và chị Tomie dẫn đầu một đám “chị em” quỳ rạp xuống lau sạch sàn nhà bị quỷ nam làm dơ.

Thập Điện Diêm La thì cẩn thận treo màn cách âm quanh giường tôi, bảo đảm thân xác tôi ở nhân gian có thể yên giấc không bị quấy nhiễu.

Đám quỷ chen chúc phục vụ, như thể không làm được gì cho tôi thì thiệt thòi lắm vậy!

Tâm tình tôi khoan khoái, lập tức ban thưởng khắp lượt!

Trong lúc đó, động tĩnh trong phòng đã khiến nhà họ Vương chú ý.

Ông lão nhà họ Vương ghé sát cửa, phấn khích nói:

“Chắc chắn là bọn nó đã động phòng rồi! Xem ra cháu ta rất vừa ý cô gái này, ba ngày nữa cho chúng hợp táng thôi!”

“Quả đúng như Trương đại tiên nói, nhất định phải dùng người sống!”

“Lấy thang ra cho ta trèo lên nhìn thử!”

Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng thang “kẽo kẹt”.

Sắc mặt tôi trầm hẳn xuống, vì tư lợi mà hãm hại cô gái vô tội… bọn này đúng là vừa ngu vừa ác.

Đã thưởng xong, thì cũng đến lúc phạt rồi!

Tôi búng tay một cái, chị Kayako vốn vẫn luôn chờ lệnh lập tức bò thoăn thoắt lên trần, đôi hốc mắt trống rỗng chĩa thẳng vào cửa thông gió.

4.

“A—!” Một tiếng thét thảm cùng tiếng thang đổ “rầm” vang dội.

“Đó… đó là cái quỷ gì vậy?!”

Ông lão nhà họ Vương vừa trèo lên thò mắt vào trong, mới liếc một cái đã suýt hồn lìa phách tán.

Người già xương cốt vốn giòn, không chịu nổi va chạm. Nếu không có người đỡ, chắc mạng nhỏ đã gửi lại tại chỗ.

Ông ta vừa sợ vừa giận, gào lên: “Được lắm, dám giở trò ma quái với ta! Mở cửa cho tao vào ngay!”

“Cha, chuyện này… không ổn đâu. Trương đại tiên bày trận rồi, dặn phải ba ngày sau mới được vào thu xác của cô gái, hợp táng cùng nhau.”

“Tao nói mở là mở!”

Ông lão khăng khăng cho rằng là tôi đang “làm trò”, muốn xông vào dạy dỗ một trận. Cả nhà đang khổ sở khuyên can, thì “kẹt” một tiếng, cửa phòng bỗng tự mình mở ra.

Trong phòng tĩnh lặng, tối đen như mực.

Từng đợt khí lạnh bức người tuôn ra ngập trời.

Cả nhà họ Vương đang đứng ở cửa đồng loạt rùng mình.

Vương Bình ôm chặt đôi tay nổi da gà, sợ hãi nhìn ông nội: “Ông… Cháu sợ.”

Cha Vương cũng do dự: “Hay là… chúng ta gọi Trương đại tiên tới?”

Ông lão Vương trừng mắt: “Chúng ta đông người thế này mà còn sợ một con bé? Đã vào nhà họ Vương, thì có mọc cánh cũng đừng hòng bay!”

“Hừ, đã bảo thứ thuốc bột con mua trên mạng không ăn thua! Chắc chắn là đồ giả! Mau vào trói chặt con bé đó lại!”

Tôi khẽ bật cười. Lại có kẻ muốn chuốc khổ vào thân rồi.

“Còn dám cười! Đợi lát nữa xem còn cười nổi không!” – Ông lão Vương gầm gừ, hùng hổ bước thẳng vào phòng.

Mấy người nhà họ Vương cũng nhanh chóng nối gót.

“Kẹt kẹt” một tiếng, cửa phòng tự khép lại.

Vương Bình hét thất thanh.

Ông lão Vương quát:“Gào cái gì? Mau bật đèn lên!”

Vương Bình là người cuối cùng vào phòng, công tắc ngay bên trái, với tay là chạm được.

Nhưng khi cô ta đưa tay sang… thì chị Kayako cũng đưa tay ra.

Bàn tay Vương Bình đặt thẳng lên mu bàn tay lạnh băng ấy.

“A… a… a…” Tiếng hét của Vương Bình kéo dài run rẩy.

“Câm miệng!”

Có lẽ thấy con gái quá vô dụng, cha Vương quát một tiếng, tự mình mò mẫm đến bật đèn.

"Ai đứng chắn ở đây vậy? Lông lá xù xì..."

Cha Vương lẩm bẩm.

Do không nhìn thấy gì, ông ta mò mẫm loạn xạ một hồi mà vẫn không tìm được công tắc đèn.

"Đồ vô dụng! Nhìn cái bộ dạng của mày kìa! Không biết dùng đèn điện thoại à?"

Ông lão nhà họ Vương mắng. Mọi người lúc này mới sực tỉnh, vội vàng móc điện thoại ra bấm vài cái.

Lần này khá suôn sẻ, màn hình điện thoại của mỗi người đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dưới ánh sáng lờ mờ đó, ai nấy đều thấy trước mặt mình đứng một nữ quỷ tóc xõa rối bù, gương mặt dữ tợn đang phát ra tiếng cười "khục khục" rùng rợn.

Đó là chị Kayako đang thi triển huyễn thuật!

Chị Kayako phân thân thành nhiều bản sao!

5.

Tiếng hét "Á á" vang lên khắp nơi, âm thanh vọng khắp căn nhà!

Người hét to nhất là cha Vương, tay ông ta đang nắm chặt mái tóc dài của chị Kayako!

Ôi trời, chị Kayako quý mái tóc của mình nhất, không biết đã bao nhiêu lần chị ta xin tôi đốt dầu gội đầu hàng hiệu cho mình, lần này chị ta chắc chắn sẽ nổi giận mất!

"Im miệng!"

Chị Kayako gầm lên với cha Vương.

Chị ta hơi cúi đầu, đôi mắt rỗng không nhìn chằm chằm vào bàn tay thô ráp của cha Vương, từ tốn hỏi: "Ông có dùng kem dưỡng tay không?"

Cha Vương đứng chế-t trân tại chỗ, không dám trả lời.

Chị Kayako không tha, lại liên tiếp hỏi dồn: "Ông đốt vàng mã xong có rửa tay không? Ông đi vệ sinh xong có rửa tay không?"

Giọng nói càng lúc càng gấp gáp như dao nhọn lạnh lẽo, hốc mắt không tròng cũng đỏ dần lên.

Cha Vương run rẩy toàn thân, trán lấm tấm mồ hôi, tệ hơn nữa là do quá căng thẳng, ông ta vẫn nắm chặt mái tóc của chị Kayako không buông, cứ run như vậy lại kéo thêm tóc chị ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần