Tôi nuốt nước miếng, ngửi mùi thịt kho thơm ngào ngạt, hỏi khẽ:
“Thật… thật sự được ăn ạ?”
Mẹ Tâm Nghiên mắt đỏ hoe, vừa rủa nhỏ vừa nhét đũa vào tay tôi:
“Ăn!!”
Tôi cầm đôi đũa, chợt thấy lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhiều đồ ăn ngon quá, tôi nên ăn cái nào trước đây?
Trước giờ mẹ luôn dặn, vì anh bị bệnh nên phải ăn thật nhiều món ngon.
Tôi thì không bị bệnh, nên phải nhường phần ăn ngon cho anh.
Mẹ còn nói, tôi chỉ được ăn rau xanh với bánh bao thôi, không được ăn thịt, như vậy mới cứu được anh.
Nhìn anh nằm trên giường bệnh, tôi thấy rất buồn.
Tôi cũng muốn anh nhanh khỏe lại.
Vì vậy, mỗi lần mẹ nấu thịt kho, đùi gà cho anh, tôi đều cầm bánh bao, trốn vào phòng ăn một mình.
Mỗi lần như vậy, bố mẹ lại khen tôi:
“Tiểu Dư đúng là đứa trẻ ngoan!”
Tôi là đứa trẻ ngoan, tôi đã cứu anh trai.
Nhưng… bố mẹ, sao không quay lại đón con?
Sao không ôm con, khen con giỏi như lúc trước nữa?
Nước mắt tôi rơi từng giọt, chan vào cơm và thịt kho, tôi vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến.
Mẹ nói, đợi bố mẹ kiếm đủ tiền, sẽ về đón tôi.
Tôi phải ăn thật ngoan, chờ mẹ đến… đón tôi về nhà.
Nhưng ngày hôm sau, mẹ vẫn không đến.
Vài người đàn ông mặc đồ đen, trên tay xăm hình rồng, xông vào phòng bệnh.
Họ kéo tôi dậy khỏi giường:
“Nhóc, bố mày là Tống Vệ Quốc đúng không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Một chú mặt có vết sẹo lưỡi liềm nhìn tôi chán ghét, khinh khỉnh:
“Gầy như con gà con, đem bán cho bọn buôn người chắc cũng chả ai thèm ~”
“Ê nhóc! Bố mày vay sếp bọn tao 500.000 tệ rồi trốn. Hắn nói sẽ đem mày ra thế nợ đấy.”
“Đi theo tụi tao đi.”
Tôi bám c.h.ặ.t t.a.y vào lan can giường bệnh:
“Cháu không đi! Mẹ cháu bảo, đợi bố mẹ kiếm được tiền, sẽ đến đón cháu về nhà…”
Chú có sẹo cười nhạt:
“Nhóc, bố mẹ mày chưa nói cho mày biết à? Để có tiền làm phẫu thuật cho anh mày, tụi nó đã bán quách cái nhà rách nát rồi!”
Nước mắt lưng tròng, tôi nhìn chằm chằm vào chú sẹo, lặp lại lời mẹ từng nói:
“Cháu không tin! Mẹ nói sẽ đến đón cháu… Mẹ nhất định sẽ quay lại!”
Chú sẹo bật cười ha hả, sợi dây chuyền vàng trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn.
Ông ta rút ra một chiếc điện thoại đen, ấn vài cái — giọng mẹ tôi vang lên từ loa.
Tôi mừng rỡ hét:
“Mẹ!”
Nhưng mẹ đang nói gì vậy?
Giọng mẹ lạnh tanh vang lên trong điện thoại:
“Năm trăm ngàn thì nhiều quá, chúng tôi không trả nổi. Cùng lắm trả thêm được ba trăm ngàn thôi.”
“À, còn một đứa con trai nữa, đang ở khoa nhi bệnh viện ung bướu tỉnh, tên là Tống Dư, chữ Dư trong ‘dư thừa’.”
“Không được thì đem nó đi bán đi.”
“Thằng nhóc đó tim, gan, phổi, thận gì cũng lành lặn, đem bán theo bộ chắc cũng được hơn hai trăm ngàn, tụi anh lời to rồi còn gì…”
Nụ cười tắt lịm nơi khóe môi tôi.
Tôi nghe thấy giọng mẹ.
Nhưng… mẹ đang nói gì vậy?
Mẹ từng bảo tôi là người quan trọng nhất trong nhà mà…
Sao mẹ lại… muốn bán tôi?
Người quan trọng nhất… sao lại có thể bán đi?
Tôi ngồi c.h.ế.t lặng trên giường, tai cứ lặp lại mãi những lời mẹ nói:
“Nó tên là Tống Dư… chữ Dư trong ‘thừa thãi’…”
“Dù sao ca mổ cho con trai tôi cũng xong rồi, nó chẳng còn tác dụng gì…”
“Nếu không được thì đem bán nó đi…”
“Tim, gan, phổi, thận tách ra bán cũng hơn 200.000 đấy…”
Mẹ ơi… mẹ từng bảo, đợi bố mẹ kiếm được tiền sẽ đón con về nhà mà?
Sao mẹ… lại nuốt lời?
Nước mắt rơi thành dòng.
Tôi hiểu rồi, mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mẹ không cần tôi nữa.
Mẹ đã bán tôi cho chú mặt sẹo rồi.
Tôi buông tay khỏi thanh giường mà tôi vẫn bám chặt nãy giờ.
Mẹ nói đúng — tôi vốn là đứa con thừa trong nhà.
Nếu không phải vì anh bị bệnh, mẹ đã chẳng sinh tôi ra.
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi chú sẹo:
“Chú ơi, cháu bán được bao nhiêu tiền?”
Chú ấy hơi sững người.
Tôi cúi đầu, nước mắt rưng rưng:
“Chú cứ bán cháu đi…”
“Nhưng mà, nếu sau này trả xong nợ, chú có thể… đổi tên cho cháu được không?”
“Cháu… cháu không muốn tên là Tiểu Dư nữa.”
“Một đứa trẻ thừa thãi… cái tên đó thật xấu…”
Cả phòng yên lặng như tờ.
Chị Tâm Nghiên bật dậy, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói:
“Tiểu Dư, em không hề thừa thãi!”
“Là mẹ em dốt nát! Bà ấy nói sai rồi! Em là ‘Dư’ trong ‘Năm nào cũng dư dả’!”
Anh lớn giường bên cũng đẩy kính, nghiêm túc nói:
“Đúng đấy, em là Tống Dư – Dư trong ‘Phú quý dư dả’!”
“Em trai, sau này em sẽ giàu hơn, giỏi hơn anh trai mình!”
Chú mặt sẹo nhìn tôi, thở dài rồi xoa đầu tôi:
“Nhóc à, nhớ kỹ nhé, chữ ‘Dư’ trong Tống Dư cũng là ‘sống sót sau tai họa’ đó.”
“Yên tâm đi, bọn chú là công ty đòi nợ chính quy, không phải xã hội đen, cũng không phải bọn buôn người.”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên:
“Nhưng… nếu không bán cháu thì tiền bố mẹ nợ các chú phải làm sao?”
Chú mặt sẹo cười lạnh:
“Đó là chuyện của họ!”
Rồi chú lại xoa đầu tôi, nói một câu giống hệt mẹ từng nói khi bỏ đi:
“Nhóc, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, đừng đi đâu cả, nhớ chưa?”
“Nhóc con à, mệnh mày tốt lắm đấy! Bố mẹ không đem mày đi, coi như mày gặp may rồi.”
Nói rồi, chú đứng dậy, dẫn mấy người xăm hình rồng rời đi như mấy tay anh chị ngoài đời.
Tôi trở thành một “đứa trẻ bị bỏ lại” trong bệnh viện.
Chị Từ Tâm Nghiên ở giường bên trái được xuất viện.
Trước khi đi, chị để lại cho tôi tất cả đồ ăn vặt và thú nhồi bông.
Mẹ chị lén giấu một xấp tiền dày dưới gối tôi.
Tôi đếm đến năm lần mà vẫn không biết là bao nhiêu.
Mẹ từng nói, khi nào anh khỏi bệnh rồi thì sẽ cho tôi đi học.
Giá như tôi sớm được đi học, thì giờ đã biết chỗ tiền đó là bao nhiêu rồi.
Ngày hôm sau, anh Triệu Kha Vũ ở giường bên phải cũng xuất viện.
Trước khi đi, anh dạy tôi cách viết tên mình, còn tặng tôi rất nhiều vở, bút chì và cục tẩy xinh đẹp.
Mặt sau của cuốn vở, anh chép số điện thoại của bố mẹ anh:
“Tiểu Dư, nếu bố mẹ em lại định bán em, thì gọi cho bố mẹ anh.”
“Bố anh là luật sư, mẹ anh là nhà báo, họ chắc chắn sẽ bảo vệ em!”
Tôi gật đầu thật nghiêm túc.