logo

Chương 3

"Đúng là hổ sa đồng bằng bị chó khinh, rồng vào nước cạn bị tôm trêu."

Còn tôi, niềm tin vào yêu tinh này đã sụp đổ hoàn toàn.

Sự kính nể hay e dè cũng tan biến theo.

8

Tối hôm đó, anh ta lại nhất quyết lôi tôi ra đường tìm gã biến thái thích khoe hàng.

Tôi đứng ngay đầu ngõ, gió lạnh thốc vào mặt, thản nhiên nói:

"Tôi thấy cái kiểu cố chứng minh bản lĩnh của mình như vậy thật sự không cần thiết đâu.”

“Tôi đã có nhận thức rất rõ ràng rằng anh là đồ vô dụng, anh không nhất thiết phải ra sức củng cố thêm nhận thức ấy của tôi."

Tra Sâm Lăng hít sâu, cố bình tĩnh:

"Cuồng Khiêu, cô đúng là cuồng thật đấy. Nói cho cô biết, ở thế giới thực này, cô còn chẳng chạm nổi vào một ngón tay của tôi."

Lảm nhảm cái gì thế không biết?

Tôi nhảy bổ vào định cho anh ta một trận, mẹ nó, liều luôn!

Nhưng sống trong thế giới cao mét năm tám đúng là khởi đầu cho sự sụp đổ toàn bộ niềm tin của tôi.

Anh ta chỉ cần vươn một cánh tay là chặn đứng tôi ngay.

Tôi không phục!

Đúng lúc đó, trong con hẻm vang lên tiếng cười “hề hề” khàn khàn đầy nhơ nhớp.

Tiếng cười này tôi quen lắm rồi.

Tra Sâm Lăng cũng nhận ra sự khác thường, dùng ánh mắt hỏi thầm: “Gã đó tới chưa?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Cái tiếng cười ghê tởm này tôi không thể nào nhầm.

Trước đây tôi báo cảnh sát nhiều lần, nhưng lần nào họ đến thì gã biến thái cũng biến mất không dấu vết, không một manh mối.

Lặp đi lặp lại đến mức cảnh sát còn nghi tôi báo án giả.

Nhưng sao có thể? Làm gì có ai trốn thoát nổi hệ thống camera dày đặc trong thành phố?

Ấy vậy mà gã làm được, lần này, lần nữa, lần nữa nữa… vẫn chẳng để lại dấu tích gì.

Dưới ánh đèn đường, gã lại cởi phắt áo khoác, ngang nhiên phơi ra cái thứ xấu xí, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

Chờ được thưởng thức vẻ hoảng hốt, sợ hãi của tôi thêm một lần nữa.

Tra Sâm Lăng bước ra từ trong bóng tối, rút điện thoại bấm “tách tách” liên hồi quay phim, chụp ảnh, đầy đủ cả.

"Người thì như cọng giá, mày cũng dám khoe ra cho thiên hạ xem à?"

"Thỏ tao nuôi còn to hơn mày."

"Nào, tiếp đi, rung cho tao xem coi. Không phải mày còn hay múa cho mấy cô gái nhỏ xem nữa sao?"

8

Tra Sâm Lăng càng nói càng hăng, bước lại gần tên biến thái hơn.

Nụ cười của gã biến thái bắt đầu cứng lại, mất tự tin, cuối cùng chuyển sang ánh mắt cầu xin.

Thì ra biến thái cũng biết sợ.

9

"Cuồng Khiêu, lên! Đập gã này cho tôi, thật mạnh vào!"

Hình tượng “cây tinh già” trong lòng tôi bỗng chốc cao lớn hẳn.

Tôi chẳng khách sáo, hét một tiếng “hay” rồi nhặt ngay cục đá dưới chân, nhảy bổ tới.

Nhắm thẳng vào đầu tên biến thái mà “bốp bốp” liên hồi.

Tra Sâm Lăng hốt hoảng, vội chạy lên giữ tay tôi lại:

"Đừng dùng đá! Nhỡ đập chết gã ta thì sao?"

Tôi khó hiểu:

"Có anh ở đây mà cũng không được giết à? Anh không phải yêu quái sao? Xong việc nuốt gã ta luôn là xong mà?"

Anh ta sững người, mắt đầy vẻ kinh hãi xen lẫn nghi ngờ:

"Cuồng Khiêu, nói cô gan to thì đúng là to thật, bị gã ta dọa đến mức khóc như ma hú; nói cô nhát thì lại muốn ‘xử’ gã ta ngay tại chỗ.”

“Sao cô vừa cứng vừa nhát được thế? Cô có bị đa nhân cách không?"

Tôi phủi bụi trên tay: "Lắm lời quá!"

Gã biến thái ngồi thụp dưới đất run cầm cập:

"Tôi… tôi có thể đi chưa?"

Tôi xông lên “bốp bốp” mấy cái tát:

"Đi cái đầu mày! Vào đồn công an mà ở!"

Kết quả vụ này tôi khá hài lòng, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, gã biến thái chắc chắn phải ăn cơm tù.

Trên đường về, tôi tò mò hỏi Tra Sâm Lăng:

"Anh là yêu quái mà sao còn tuân thủ pháp luật hơn cả một con người như tôi?"

Anh ta lại bày cái vẻ bất đắc dĩ:

"Có lẽ vì thế giới này vốn không phải vùng vô chủ, càng không phải nơi ngoài vòng pháp luật."

"Thế giới này?"

"Đừng nói là anh là người ngoài hành tinh nhé?"

Tôi bắt đầu ghét cái kiểu úp úp mở mở của anh ta.

Anh ta nhướng mày, cúi đầu nhìn tôi chăm chú:

"Cô thực sự không nhớ gì sao?"

Tôi lắc đầu, tiện tay tát cho anh ta một cái:

"Anh nói kiểu đó khiến tôi nghi ngờ mình bị tâm thần đấy."

Anh ta nghiến răng tức tối:

"Chẳng lẽ cô không phải sao?"

Tôi quay đầu bỏ đi, không thèm tiếp tục nói chuyện với cái cây tinh đầu óc có vấn đề này.

"Quả nhiên trên đời này chỉ có mình tôi là đứa ngốc."

Anh ta lầm bầm phía sau, vẻ rất uất ức.

Nhưng chuyện đó đâu quan trọng, ai quan tâm chứ?

Tôi giờ chỉ để ý xiên thịt cừu của mình nướng xong chưa.

À bác ơi, cho con xiên cay vừa thôi nha.

10

Sáng sớm hôm sau, Tra Sâm Lăng hốt hoảng lao vào phòng tôi:

"Nhanh! Đưa tôi về quê cô, chôn tôi xuống đất đi, tôi sắp héo chết rồi!"

Tôi dụi mắt nhìn kỹ, ôi mẹ ơi, trông hắn đúng là xấu đến đau lòng, nhăn nheo như khúc gỗ mục trăm năm.

Tôi đứng yên bất động, mắt không chớp.

Anh ta lập tức hoảng loạn:

"Quỷ thật… Cuồng Khiêu, chẳng lẽ cô định thừa nước đục thả câu, nhân lúc tôi sa cơ mà đánh tôi một đòn chí mạng?"

Tôi lắc đầu, đầy vẻ chê bai:

"Anh dùng từ sai rồi. Phải nói là tôi muốn nhân lúc anh bệnh nặng mà lấy mạng anh mới đúng."

Nói rồi, tôi đưa tay định bẻ mấy cành mọc trên người anh ta.

Tra Sâm Lăng vừa né vừa mắng:

"Đồ đàn bà rắn rết lòng dạ đen tối! Tôi mà chết, cô cũng chẳng sống nổi đâu!"

Tôi dừng tay, khó hiểu: "Ý anh là sao?"

Anh ta sợ hãi lùi xa:

"Tôi gọi cô ba tiếng, cô đáp lại, từ đó chúng ta như dây leo quấn chặt vào thân cây, dây không rời cành, cành không rời dây."

Tôi thả mình nằm bẹp trên giường:

"Thế thì cùng diệt vong thôi. Anh chết, tôi theo anh, kiếp sau đừng làm gia đình thân thiết nữa."

Tra Sâm Lăng chết lặng, đứng đờ ra vài giây.

"Cuồng Khiêu, tôi có thể viết giấy nợ cho cô năm triệu! Cứu tôi, tôi sẽ trả cô năm triệu tiền mặt."

Tôi lắc đầu:

"Tôi không tin anh. Trừ khi bây giờ anh đưa tôi năm đồng trước."

Anh ta lại im lặng.

Tôi cuộn chăn định ngủ tiếp, không ngờ anh ta nhảy thẳng lên giường.

"Được thôi, dù gì cũng chết, trước khi chết tôi phải đối xử tốt với bản thân. Nghĩ kỹ thì trông cô cũng được, nhắm mắt miễn cưỡng vẫn có thể xuống miệng."

Tôi hoảng hốt bật dậy:

"Ôi thôi, tôi chôn anh là được rồi! Làm ơn đi tiểu soi lại mình đi!"

Anh ta hớn hở nhảy xuống giường, ra phòng khách chờ.

Tôi vừa mặc xong quần áo ra ngoài, anh ta đã túm lấy tay tôi, dùng bút bi viết luôn giấy nợ lên da:

[Tôi, Tra Sâm Lăng, nợ Cuồng Khiêu năm triệu tiền mặt, hẹn ngày trả.]

Tôi khinh khỉnh cười:

"Nhìn là biết anh dốt, giấy nợ mà viết sai format, lại không ghi ngày tháng."

Anh ta nhướng mày, bật cười:

"Cô chắc muốn tôi viết hoàn chỉnh chứ?"

Tôi phá lên cười:

"Nói cứ như thật, như thể anh có tiền trả tôi ấy. Đồ cây mục."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần