Sau Khi Châm Cứu Cho Cây, Tôi Bước Lên Đỉnh Cao Cuộc Đời - Núi Quỷ Phủ 21
Tác giả: --- |
Lượt xem: 10,976 |
Số chương: 6
Tôi ngày đêm khổ luyện châm cứu, đến con chó đi ngang cũng bị tôi châm cho hai mũi.
Sau mấy ngày, bán kính mười mét quanh tôi không còn một sinh vật sống nào dám bén mảng tới.
Thế là tôi chỉ còn cách ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trăm năm sau núi mà châm cứu cho… kiến.
Ngồi lâu quá, mông tôi đau nhức vì cấn đất.
Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy gốc cây này sưng vù, mất đi vẻ tròn trịa vốn có, phải chữa thôi!
Thế là tôi quỳ xuống trải kim, châm cứu cho cổ thụ.
Dù sao, thầy thuốc phải có lòng nhân từ mà.
Không ngờ, ngay đêm hôm đó tôi mơ thấy một cái cây mắng mình.
“Ban ngày đã mắng thẳng vào mặt cô rồi, sợ cô không hiểu, nên tôi vào tận giấc mơ dùng tiếng người mắng lại lần nữa.”
“Cắt đứt con cháu của người ta chẳng khác nào đào mồ tổ tiên người ta. Đồ đại ngốc, cô châm cái chỗ quái nào thế hả?”
Đêm đó, tôi mới thấm thế nào là bạo lực ngôn từ.
Gần sáng, cái cây ấy cuối cùng cũng định rời đi.
Tôi còn chưa kịp thở phào, nó đã đứng ngoài cửa, quay đầu trừng mắt tôi:
“Mẹ kiếp mau đi nhổ kim cho tôi, đồ lang băm!”