Kiếp trước, bố mẹ tôi cùng rơi xuống sông. Tôi vội dùng áo phao cứu mẹ. Thế nhưng mẹ vừa lên bờ, câu đầu tiên là mắng tôi: "Đồ vong ơn bội nghĩa, sao không cứu bố ruột mày!" Rồi bà giật phăng cái áo phao của tôi, đẩy tôi xuống sông để đi cứu ông chồng của bả. Tôi c/h/ế/t đuối. Vừa mở mắt, tôi quay lại đúng lúc bố mẹ bị đuối nước. Lần này, tôi không cứu ai cả. 1 Nghe tiếng họ vùng vẫy dưới nước, lòng tôi không một gợn sóng. Thậm chí còn hơi muốn cười. Kiếp trước, chính vì sự ngu hiếu của tôi đã khiến tôi chết không nhắm mắt. Đúng vậy, tôi đã được sống lại. Kiếp trước, cũng từng xảy ra tình huống y hệt. Khi bố mẹ cùng rơi xuống nước, tôi đã chọn cứu mẹ trước. Thế nhưng bà lên bờ không một lời cảm ơn, ngược lại còn trách tôi không cứu ông chồng yêu quý của bà. Trong cơn tức giận, bà giật cái áo phao của đứa con gái bất hiếu này đi cứu chồng, tiện tay còn đẩy tôi xuống sông, hoàn toàn quên mất rằng tôi cũng không biết bơi. Đợi đến khi bà và ông chồng yêu quý vui vẻ lên bờ, ân ân ái ái mới nhận ra bên cạnh có cô con gái đã ngâm nước tắt thở từ lâu. Kiếp này, tôi sẽ không lặp lại sai lầm. Tôi chỉ kêu cứu người qua đường một cách tượng trưng, khóc lóc gọi điện báo cảnh sát. Như vậy mới phù hợp với phong cách thường ngày của một đứa con ngoan. Không ngờ họ mạng lớn, tiếng kêu cứu của tôi thật sự thu hút được người bên cạnh. Mấy vận động viên bơi lội cừ khôi vốn đang tìm chỗ bơi dã ngoại, tình cờ nghe thấy tiếng kêu của tôi. Họ qua đó cứu bố mẹ tôi lên. Trên bờ, mẹ nhận lấy cái áo khoác của tôi, vừa lau khô người vừa lẩm bẩm: "Sao mày lề mề thế, bên cạnh có áo phao cứu sinh với phao bơi kìa. Mày không biết tự xuống cứu mẹ lên trước à, hại mẹ ngâm nước lâu thế." "Mẹ kiếp. Lạnh chết ông rồi, đã bảo bà nuôi cái đồ vô dụng mà, tí gan cũng không có." "Ông có ý gì!" Cả hai người bị gió lạnh thổi run cầm cập, đều đang bực tức, bắt đầu cãi nhau. Hai người họ cãi nhau như cơm bữa. Cãi hăng lên thì đánh, đánh đến vỡ đầu chảy máu rồi ngày hôm sau lại làm lành như chưa có gì. Hồi nhỏ, tôi rất thương mẹ, cảm thấy bố là kẻ xấu xa, luôn bắt nạt mẹ nên tôi luôn nghĩ cách trả thù cho mẹ, sẽ giúp mẹ đánh lại bố, rồi bố sẽ chửi rủa tôi là đồ con gái đẻ lỗ vốn. Kể cả tôi có giúp mẹ, mẹ cũng chỉ lẳng lặng tự bôi thuốc vết thương, dịu dàng nói xấu bố với tôi. Đợi bà và bố làm lành, sẽ trút giận lên tôi: "Dù sao ông ấy cũng là bố đẻ của mày, đồ bất hiếu, sao mày dám đối xử với bố như thế!" Hồi nhỏ tôi không hiểu sao bà lật mặt nhanh hơn lật sách. Chỉ nghĩ là do mình làm chưa đủ tốt. Giờ tôi mới biết, mặc kệ họ đấu đá nhau thế nào, họ vẫn là vợ chồng. Tôi, đứa con gái rẻ mạt này vĩnh viễn là người ngoài trước mặt họ. Họ mới là cùng một giuộc. Dù sao thì nằm chung một chăn sao ra hai loại người được. Cho nên bây giờ, tôi không muốn xen vào chuyện của họ nữa. Cứ để họ muốn đấu thế nào thì đấu, tôi chẳng quan tâm. Nếu điều kiện cho phép, tôi còn muốn vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch. Hoặc xa xỉ hơn một chút, tôi hy vọng là vừa ăn tôm hùm đất vừa xem. Quá là thư thái. Quả nhiên mẹ tôi yếu thế trong trận cãi vã, bà bắt đầu gọi tôi: "Châu Tử, mày câm à, mẹ bị bắt nạt mà không biết giúp, mày làm con kiểu gì thế? Không bằng một góc em trai mày." Vâng, tôi tên Châu Tử. Tôi còn có một đứa em trai. Người ta từng hỏi tôi: "Tên cháu là Châu Tử vì bố mẹ thích màu tím (紫 - tử) à? Tên đẹp thật." Tôi biết, không phải. Chữ "Tử" (紫) trong Châu Tử thực ra là "Tỷ" (姊 - chị gái). Đó là tiếng địa phương của chúng tôi để gọi "chị" (姐). Bố mẹ đặt tên này cho tôi, thực ra là muốn có em trai. Nhưng dù sao cũng là thời đại mới rồi, đặt tên là Phán Đệ (mong em trai), Chiêu Đệ (cầu em trai), Cầu Đệ (xin em trai) dễ bị người ta chửi. Quăng lên mạng có khi bị chửi chết. Thế là bố mẹ thông minh của tôi đã đi đường vòng, dùng chữ "Tử" (紫) trong "vạn tử thiên hồng" để đặt tên cho tôi. Bề ngoài thì ý nhị, thanh cao nhưng ý nghĩa vẫn là thế. Đúng là vạn biến bất ly kỳ tông mà. Như họ mong muốn, tôi có một đứa em trai thật, kém tôi sáu tuổi. Chắc là do mong ngóng mãi mới có được nên họ cưng như báu vật. Nuôi dạy ra tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi luôn bị đè nén, u uất, thậm chí là bi thương. Còn em trai tôi ngày nào cũng vui vẻ như một thằng ngốc. Cũng có thể là vì bố mẹ không bao giờ kể cho nó nghe những mặt tối của họ. Bởi vì tất cả đã trút cho tôi nghe rồi. Trong thế giới của bố mẹ, vàng bạc châu báu đều cho con trai, năng lượng tiêu cực thì cho con gái. Đây chẳng phải là một chiến lược phân bổ độc đáo hay sao? Trước đây tôi từng nghĩ đó là do khả năng đồng cảm của tôi mạnh hơn nên mẹ thích tâm sự với tôi. Nhưng dù sao cũng là người đã chết một lần, tôi biết thừa họ chỉ là không nỡ để con trai cưng của mình buồn bã. Con trai ngàn mong vạn đợi mới có được mà, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Mọi bất hạnh cứ để chị gái nó gánh chịu. Cho nên trong thế giới đơn giản của em trai tôi, nó có một người bố trách nhiệm, một người mẹ dịu dàng và một người chị hiểu chuyện. Ha, gia đình hoàn hảo. "Con hơi mệt, về nhà trước đây. Hai người ướt sũng đứng đây cãi nhau cho người ta xem à?" Tôi không hề bị họ ảnh hưởng, xua tay, rảo bước về nhà trước. Quả nhiên họ cũng lẳng lặng đi theo tôi, quay về. Tôi biết, họ là đám người sĩ diện nhất, không chịu nổi việc mất mặt ở bên ngoài.