Sau khi chết đuối, tôi kéo cả nhà chôn cùng
Tác giả: Như Dã |
Lượt xem: 6,343 |
Số chương: 7
Kiếp trước, bố mẹ tôi cùng rơi xuống sông.
Tôi vội dùng áo phao cứu mẹ.
Thế nhưng mẹ vừa lên bờ, câu đầu tiên là mắng tôi: "Đồ vong ơn bội nghĩa, sao không cứu bố ruột mày!"
Rồi bà giật phăng cái áo phao của tôi, đẩy tôi xuống sông để đi cứu ông chồng của bả.
Tôi c/h/ế/t đuối.
Vừa mở mắt, tôi quay lại đúng lúc bố mẹ bị đuối nước.
Lần này, tôi không cứu ai cả.