logo

Chương 4

Tôi bắt đầu vận dụng toàn bộ kỹ năng lươn lẹo.

Châu Thanh Bắc nghe đến say sưa, gật đầu lia lịa.

"Giờ chị muốn đọc sách của chị một lúc, lát nữa chị làm bài tập giúp em nhé? Em ra khóa cửa lại, đừng để họ phát hiện, em có thể tự chơi trong phòng."

Châu Thanh Bắc không ngờ còn có niềm vui bất ngờ này.

Nó vui vẻ gật đầu, bắt đầu chơi khẩu súng đồ chơi của mình.

Tôi tập trung làm đề thi, kể cả khi nó bắn đạn vào mặt tôi, tôi cũng không mắng.

Trước đây có lần nó bắn đạn vào mắt tôi, may mà có kính mắt cản lại tôi mới không bị mù.

Tròng kính nhựa rẻ tiền, rất dày nên không vỡ.

Thế nhưng bà nội lại nói: "Dù sao cũng có mù đâu, mày đừng chấp nhặt với nó."

Tôi rất nghe lời.

Cho nên hôm nay lúc Châu Thanh Bắc bắn đạn vào mặt tôi, tôi còn khen nó:

"Thanh Bắc bắn chuẩn quá, giỏi thật, chị thưởng cho em mười đồng. Bài tập của em chị làm xong rồi, mau đi bắn người khác đi, họ cũng sẽ cho em tiền đấy!"

Châu Thanh Bắc nghe thấy được cho tiền, liền vui vẻ chạy ra ngoài xả đạn loạn xạ.

Tôi nhân lúc Châu Thanh Bắc làm cả nhà gà bay chó sủa, bắt đầu càng tập trung làm bài hơn.

Giờ này chắc chắn không ai thèm quản tôi.

Không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà nội từ bên ngoài.

Em trai đứng bên cạnh bà, cười hì hì:

"Cháu ngắm chuẩn không, mau cho cháu tiền."

Vì bà nội bình thường thương nó nhất nên nó tìm bà nội ra tay trước.

Em trai rất vui vẻ, tưởng sẽ được bà tặng quà lớn nhưng thứ đến trước món quà là cái tát của bà nội.

Đây là lần đầu tiên bà đánh nó.

Em trai ban đầu ngơ ngác không hiểu, sau khi nhận ra thì gào khóc ầm ĩ.

Tiếng khóc thu hút mẹ đến.

"Ai bắt nạt Tiểu Bảo của mẹ ——————— Mẹ! Mắt mẹ sao thế?!"

Phát bắn này của Châu Thanh Bắc thật sự rất chuẩn, trúng ngay vị trí mắt phải.

Giống hệt vị trí nó bắn vào mắt tôi lần trước.

Nhưng bà nội không may mắn như tôi.

Bà không đeo kính, viên đạn bi bắn thẳng vào mắt.

Bây giờ mắt đang rỉ máu và nước mắt.

Đáng sợ thật.

Tôi thoáng có chút hối hận, vốn dĩ tôi chỉ muốn mượn tay em trai trừng phạt nhẹ, không định làm đến mức đổ máu.

Nhưng nghĩ đến việc bà nội luôn dung túng ác ý cho em trai và viên đạn bi lần trước bắn vào kính tôi, suýt nữa người có bộ dạng máu me này đã là tôi rồi.

Bà cũng coi như tự làm tự chịu, tội đáng đời.

Mẹ nhanh chóng đưa bà nội đến bệnh viện, bố cũng vội vã chạy đến.

Ngay hôm đó bà nội đã phải phẫu thuật.

Ca phẫu thuật rất thành công, đã lấy được viên đạn ra, ngoài việc thị lực giảm sút nghiêm trọng và con mắt đó bị lật ra ngoài thì không có ảnh hưởng gì lớn.

Về đến nhà, bố dùng roi mây xử lý em trai một trận.

Lần này không có bà nội ngăn cản, quá trình cực kỳ thuận lợi.

Đánh cho Châu Thanh Bắc chạy trối chết.

Nhìn mà tôi thấy hả dạ.

Sướng!

Sau đó, bố thu gom tất cả đồ chơi nguy hiểm của em trai vứt hết đi, nhanh gọn vô cùng.

Trước đây tôi nhắc nhở bao nhiêu lần, họ không thèm nghe, ngược lại còn trách tôi lắm chuyện.

Hôm nay vứt hết rồi nhỉ.

Quả nhiên, người dạy người, dạy mãi không thông. Đời dạy người, một lần là ngộ.

Ý thức xã hội bắt nguồn từ thực tiễn xã hội.

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác quả không lừa ta!

Hôm đó, em trai vừa bị đánh một trận vừa phải trơ mắt nhìn đồ chơi yêu quý bị vứt đi.

Tiếng khóc của nó đúng là long trời lở đất.

Ồn ào đến mức hàng xóm sang gõ cửa nhà tôi hai lần, nói là ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.

Bố tôi miễn cưỡng xin lỗi, sau đó lại đánh em trai dữ hơn.

Rất có phong thái năm đó đánh tôi.

Đáng tiếc anh hùng đã già.

Đánh chưa được bao lâu ông đã xót con, ngay cả một cái móc áo cũng chưa bị đánh cong.

Năm đó vì tôi không nhường em trai, ông đã đánh cong liên tiếp ba cái móc áo, tận ba cái!

Chán thật.

Tôi nhìn bố tức giận bỏ đi, tôi biết ông lại đi uống rượu rồi.

Mỗi lần gặp chuyện không vui ông đều như vậy.

Tôi đảo mắt khinh bỉ.

Tôi đi đến bên cạnh em trai, bắt đầu an ủi.

Em trai vốn dĩ gần như chưa từng chịu đả kích gì, hôm nay liên tiếp gặp phải ba cú sốc từ bà nội, mẹ, và bố.

Nó căn bản không chịu nổi, khóc đến xé lòng xé phổi.

Tôi ôm lấy nó, dịu dàng dỗ dành, nghe nó trút bầu tâm sự.

Tôi rất biết cách an ủi người khác, đó là kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ việc an ủi mẹ từ nhỏ.

Áp dụng lên đứa nhóc con như em trai đúng là dễ như trở bàn tay.

Quả nhiên, mọi nỗ lực đều có giá trị.

Tôi tiếp nhận mọi cảm xúc của nó, giúp nó đổ hết lỗi lên người khác, còn mua kẹo cho nó.

Một loạt thao tác xong xuôi, Châu Thanh Bắc đã rất dựa dẫm vào tôi.

Coi như đạt được mục đích nhỏ.

5

Mấy ngày sau, cả nhà gần như bận tối mắt tối mũi.

Mẹ đến bệnh viện mang cơm cho bà nội, giao em trai cho tôi.

Bố vẫn như thường lệ không biết đi uống rượu ở đâu rồi.

Gần đây cuộc sống của mẹ có lẽ không được ung dung như trước, không có thời gian đến than khổ với tôi.

Bởi vì tôi đã dùng danh nghĩa và số điện thoại của bà để đăng ký một đống khóa học thử miễn phí trên mạng.

Còn để lại thông tin cá nhân và số điện thoại của bà và bố tôi trên các trang web tư vấn nghĩa trang, quần áo tang lễ, vô sinh hiếm muộn, bệnh hoa liễu, phụ khoa, thi công chức, thẩm mỹ, làm tóc, trang trí nội thất, bán nhà, môi giới du học, luật, sim thẻ data ưu đãi để bà có việc mà làm, đảm bảo mỗi ngày bà nhận điện thoại đến mệt nghỉ.

Tôi còn đặt mua trên mạng một hộp bột ngứa.

Cố tình để ở phòng bố mẹ, chỗ mà em trai vừa hay nhìn thấy được.

Châu Thanh Bắc tính tò mò rất nặng, thấy cái gì cũng muốn táy máy.

Trước đây vở bài tập của tôi bị xé, đồ dùng học tập bị tháo tung, bị vứt đi, mô hình nhỏ tôi phải tiết kiệm mấy tháng trời mới mua được cũng bị nó đập vỡ.

Tức giận nói với người lớn, chỉ nhận lại được một câu: "Trẻ con nó tò mò, mày chấp nhặt với nó làm gì."

Đúng vậy, trẻ con tò mò mà.

Mọi người cũng đừng chấp nhặt với nó nhé.

Hôm nay lúc Châu Thanh Bắc chơi slime trong phòng bố mẹ, quả nhiên đã nhìn thấy cái lọ màu đỏ đựng bột ngứa.

"Đây là cái gì? Chị cho em!"

Châu Thanh Bắc trước đây không bao giờ gọi tôi là chị.

Nó toàn gọi tôi là "Châu Tử", thỉnh thoảng học theo bố mẹ gọi tôi là "đồ đẻ lỗ vốn".

Đương nhiên tôi rất tức giận, nhưng bố mẹ lại thấy hành vi vô phép tắc này còn cảm thấy con trai là người có tầm nhìn, có bản lĩnh.

Từ nhỏ đã có thể nhìn thấu bản chất "đồ đẻ lỗ vốn" sau cái vỏ bọc "chị gái", lớn lên ắt sẽ thành rồng thành phượng.

Bố mẹ nghĩ vậy,nên ngầm cho phép hành vi vô lễ này.

Nhưng sau chuyện lần trước, nó đã có chút dựa dẫm vào tôi.

Cách xưng hô cũng bắt đầu biết điều hơn.

Tôi giả vờ khó xử: "Đây là đồ của bố mẹ, trẻ con không được động vào."

Trẻ con hư chính là như vậy, bạn càng cấm, nó càng cố làm.

Châu Thanh Bắc dọa dẫm la lối: "Em muốn, em muốn, nếu chị không cho, em mách bố mẹ chị bắt nạt em!"

Đây cũng là chiêu bài quen thuộc của nó.

Mỗi khi nó giở chiêu này, bố mẹ sẽ vô điều kiện bênh nó.

Sau đó không cần biết đúng sai đánh tôi một trận.

"Thôi được rồi, được rồi."

Tôi giả vờ sợ hãi: "Em đừng nói họ là chị bắt nạt em, chị cho em chơi là được, nhưng em chỉ được chơi trong phòng bố mẹ thôi, không được mang ra ngoài, cũng không được để họ biết."

Tôi còn tốt bụng dặn thêm: "Cái này đắt lắm, họ biết em nghịch lung tung sẽ đánh em đấy."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần