logo

Chương 3

3

Bữa tối là buổi họp gia đình hàng ngày, không ai trốn được.

Tối nay ông nội về.

Ông không muốn ở cùng chúng tôi, một mình ở quê cũ, có việc mới đến.

Thực ra cũng tốt, vì ông với bố tôi cùng một tính nên ông vừa đến là nhà tôi lại cãi nhau.

Dù sao thì, một nhà chỉ có thể có một người đàn ông, dù là cha con cũng không ngoại lệ.

Mối quan hệ cha con kiểu Trung Quốc, là vua tôi, là kẻ thù, là tình địch, là anh em, là bạn bè, là bạn cùng phòng, chỉ đến khi người cha nằm trên giường bệnh, họ mới là cha con.

Chắc là do cơ thể ông nội tôi vẫn còn cứng cáp nên họ vẫn chưa thể coi là cha con.

Tôi ngồi ngay ngắn vì phải giữ dáng vẻ thục nữ trước mặt họ nếu không sẽ bị mắng.

Nhưng hôm nay mẹ là người mở lời trước: "Châu Tử, học kỳ sau chuyển đến trường Lục Trung đi, hiệu trưởng bên đó chịu chi 30 vạn để đổi lấy một suất thủ khoa, như vậy Thanh Bắc có thể vào tiểu học quý tộc rồi."

Trường Lục Trung, chính là cái trường có "tỷ lệ sinh đẻ cao hơn tỷ lệ đỗ đại học".

Hầu như cả năm không có nổi mười người đỗ đại học top 1, nếu có thì cũng là diện năng khiếu thể thao.

Bảo tôi đến trường đó học, họ nghĩ gì vậy, muốn bế cháu ngoại à?

Đó là nơi mà người muốn học nên đến sao?

Ồn ào không ai quản thì thôi, còn thường xuyên có đánh nhau, bắt nạt, hiếp dâm, tự tử cũng thỉnh thoảng xảy ra.

Người ngoài đều gọi Lục Trung là viện tâm thần Lục Trung vì vào đó ai cũng điên.

Những người khác trên bàn ăn đều im lặng như thể ngầm đồng ý với hành vi này.

"Con không đồng ý!"

Tôi không nhịn được nữa, hét lên.

"Cái thái độ gì đấy, mày có tư cách gì mà nói to với mẹ mày như thế."

Tôi còn tưởng cả nhà bị điếc cơ đấy.

Hóa ra cũng nghe thấy người ta nói à, hóa ra chỉ lúc cần trấn áp tôi họ mới biết nói à.

Họ thật sự không màng đến tôn nghiêm, giá trị, sự sống chết của tôi.

Người nhà, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi vốn tưởng chuyện kiếp trước bị dìm chết chỉ là tai nạn, trong lòng họ ít nhiều cũng có một chút yêu thương tôi, mặc dù không nhiều.

Nhưng lời này của họ đã thật sự chặt đứt tình nghĩa gia đình của chúng tôi.

Họ rõ ràng biết Lục Trung không phải là nơi dành cho người học hành, biết tôi có thể vì đến đó mà không thi đỗ đại học tốt, thậm chí không có cơ hội thi đại học, vậy mà vẫn cố chấp đẩy tôi vào đó chỉ để trải đường cho con trai cưng của họ.

Nếu đã vậy, đối với họ tôi cũng không chỉ là vài sự trừng phạt nho nhỏ nữa, cũng đừng trách tôi không màng tình thân.

"Ôi dào ôi dào, con gái mà, học giỏi thế để làm gì, đằng nào chẳng phải lấy chồng."

Bà nội bắt đầu xoa dịu.

"Đúng đấy, con thi vào sư phạm miễn phí, ra trường vừa hay về kèm em con học."

"Người nhà đều muốn tốt cho con, nghe lời đi."

Thật nực cười.

Sao có những kẻ rõ ràng khoác áo người nhà mà lại làm ra những chuyện cầm thú như vậy.

Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, tôi ngoan ngoãn như vậy, chuyện gì cũng nghĩ cho họ, thế mà họ ngay cả tình yêu có điều kiện cũng không muốn cho tôi.

Rõ ràng tiền học bổng và tiền thưởng thi đấu của tôi đều đưa hết cho họ, vậy mà họ còn muốn bán tôi cho trường Lục Trung để đổi lấy tiền.

Tôi hận.

Tôi rất hận.

Người ta nói tức giận sẽ mang lại linh cảm, quả nhiên là vậy.

Một kế hoạch phản kích tuyệt diệu hình thành trong đầu tôi.

"Được, vì em trai. Con đi."

Cả nhà vui ra mặt: "Thế mới là con gái ngoan của bố/mẹ!"

Tôi ấn nút ghi âm trên điện thoại giấu trong túi, hỏi lại lần nữa:

"Vậy mọi người xác định dùng việc con đến Lục Trung học để đổi lấy 30 vạn?"

"Đương nhiên, đó là 30 vạn đấy, bán mày đi còn không được giá đó."

Tôi nói rõ ràng: "Tiền kiếm được... đều dùng cho em trai học trường quý tộc hết ạ?"

"Đương nhiên, đó là em trai ruột của mày, mày không thể không lo cho nó, lúc nó cưới mày còn phải cho phong bì lớn đấy."

"Mười vạn đủ học một năm trường quý tộc rồi, 20 vạn còn lại để tôi đổi cái xe."

"Thế em cũng phải mua cái túi hàng hiệu."

"Hai người nói gì đấy, thế sang năm cháu nội thì sao?"

"Sao trăng gì? Bảo con ranh kia đúp một năm, thi lại lần nữa là được chứ gì."

"Ui chồng thông minh quá, em yêu chồng."

...

Tôi xen vào một câu: "Hiệu trưởng trường Lục Trung có đưa hợp đồng không ạ? Lỡ ông ta không đưa tiền thì sao?"

"Không quỵt được đâu. Hợp đồng trong cặp kia kìa."

Bố tôi có vẻ uống say rồi, chuyện quan trọng như vậy mà nói thẳng với tôi.

Tôi rời bàn ăn, đi lục cặp của bố.

Cả nhà vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sắp có được 30 vạn bất chính, không ai để ý tôi rời đi.

Tôi tìm thấy tập tài liệu trong cái cặp bừa bộn, quả nhiên là văn kiện của hiệu trưởng.

Tôi đọc kỹ, trong hợp đồng không nói là học ở Lục Trung thì không được chuyển trường, chỉ nói nếu vi phạm hợp đồng chuyển trường sẽ phải bồi thường 10 vạn.

Họ đã không màng đến tương lai và vận mệnh của tôi, tôi lừa họ 10 vạn cũng không nhiều.

Tôi chụp ảnh lại từng trang của văn kiện, sau đó cẩn thận đặt nó về chỗ cũ trong cặp.

Tôi lặng lẽ quay lại bàn ăn, cả nhà vẫn đang tranh giành 20 vạn còn lại.

Bố muốn đổi xe mới, mẹ muốn mua túi hiệu, bà nội muốn mua máy trợ thính cao cấp.

Ngay cả em trai cũng tham gia, nó muốn IPhone 17 ProMax.

Tóm lại, cả nhà loạn cào cào.

Còn tôi thì ung dung ngồi trước bàn ăn vừa thưởng thức mỹ thực vừa nghĩ cách phản đòn.

4

Trước khi đến Lục Trung nhập học, có một kỳ nghỉ Tết ngắn.

Năm mới có ý nghĩa rất trọng đại với mỗi gia đình, nhà tôi cũng không ngoại lệ.

Mọi người đều bắt đầu bận rộn việc riêng của mình.

Bố bận mua thuốc lá, mua rượu, và chém gió với bạn nhậu.

Bà nội bận chạy trước chạy sau, chăm sóc cháu trai cưng.

Em trai bận bày bừa nhà cửa cho loạn xạ.

Mẹ bận chỉ huy tôi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.

"Nhà cửa bừa bộn thế này sao được, khách đến nhà nhìn vào sẽ nghĩ gì về mẹ chứ, mày mau đi quét nhà đi, rồi lau sạch hết tay vịn cầu thang nữa!"

"Lau tay vịn phải dùng giẻ sạch mà lau, cứ lau xong một trụ là phải giặt giẻ một lần, như thế mới sạch sẽ được."

"Ôi dào, đã bảo là mẹ không thích mùi nước giặt này, nước giặt của mẹ với bố mày phải dùng loại Y Nhiên Hương, của Tiểu Bảo phải dùng mùi hoa hồng, có việc cỏn con thế mà cũng làm không xong."

Tức đến nỗi tôi chỉ muốn ném thẳng cái giẻ lau vào mặt bà.

"Mẹ ơi, mẹ dạy em học mệt rồi đúng không, hay là để con dạy em nhé, mẹ nghỉ ngơi chút đi."

Tôi bắt đầu khéo léo hoán đổi nhiệm vụ.

Mẹ nhìn tay vịn cầu thang còn chưa lau rồi lại nhìn đứa em trai đang bị mắng đến nước mắt lưng tròng.

Khó khăn lựa chọn một hồi, rồi cũng đồng ý.

Tôi vừa kèm cặp thằng em xui xẻo làm bài tập tiểu học dễ như ăn cháo, vừa lén học thuộc từ vựng.

"Thanh Bắc, em có biết bố mẹ sắp cho em đi học tiểu học quý tộc không?"

Em trai hào hứng: "Biết ạ! Mẹ bảo em đến đó học là có thể đỗ Thanh Hoa - Bắc Đại!"

"Thế em có biết làm sao để đỗ không? Cô giáo ở đó hung dữ lắm, bề ngoài thì giả vờ hiền huệ, thực ra em sai một câu là bị đánh mười cái, đau lắm!"

Thằng em đầu óc đơn giản, chưa từng trải qua sóng gió rõ ràng đã bị tôi dọa sợ.

Nó ái ngại sờ sờ lòng bàn tay mình, nhíu mày.

Tôi bồi thêm: "Đúng đấy, mà nếu không đủ điểm, cô giáo còn dùng lửa hơ tay em, hơ đến khi cháy xém luôn!"

Châu Thanh Bắc rõ ràng đã nghe lọt tai, nói: "Thế em không đi học trường quý tộc nữa đâu!"

"Không được, như thế bố sẽ đánh em, nhưng chị có cách này, chị bảo em..."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần