2
Về đến nhà.
Trong nhà đã loạn thành một đống.
Sàn nhà đầy đồ chơi bừa bãi của em trai, gần đây nó nghiện chơi slime.
Đủ các loại hũ slime lớn đổ ra đất, ra bàn, dính nhớp một cục lẫn lộn với dấu giày và vệt nước, bốc lên mùi hương liệu nồng nặc, khó ngửi.
Quả nhiên em trai lại đang chơi slime, còn bà nội thì cổ vũ bên cạnh.
"Cháu cưng của bà sáng tạo quá. Sau này thi Thanh Hoa hay Bắc Đại đây ta."
Tôi hít sâu một hơi, đi vào toilet.
Nhìn thấy cảnh tượng trong toilet, tôi nhíu mày.
Nắp bồn cầu mở, trên bệ ngồi và trong bồn cầu đầy vệt nước tiểu màu vàng.
Vệt nước tiểu trên khe bệ ngồi đã khô một nửa, một vệt vàng khè, trông thật kinh tởm.
Nhìn là biết ngay là kiệt tác của ai.
Vì chuyện này không phải lần đầu, tôi cực kỳ ghê tởm.
Tôi từng làm ầm ĩ với cả nhà, thậm chí sau đó còn khóc lóc nhưng họ không quan tâm:
"Em mày mới mấy tuổi? Chấp nhặt với nó làm gì? Mày tự lau đi là được."
Thậm chí còn không mắng em trai một câu.
Lúc tôi khóc, em trai còn cười ha hả nhìn tôi như xem kịch vui.
Sau lần đó, từ thỉnh thoảng quên không nhấc bệ ngồi và xả nước, nó chuyển sang cố tình làm vậy như thể làm người khác buồn nôn là một trò chơi rất thú vị.
Tôi biết nói chuyện này với người lớn cũng vô dụng, chỉ có thể tự mình giải quyết.
Nhưng tôi sẽ không nhẫn nhịn như kiếp trước.
"Em mày mới mấy tuổi? Chấp nhặt với nó làm gì? Mày tự lau đi là được."
Tôi nhớ lại lời bố nói kiếp trước.
Đúng rồi, đơn giản vậy mà.
Lau đi là xong.
Kiếp trước sao mình ngốc thế, lại còn đi nổi giận vì chuyện này.
Tôi tiện tay kéo cái khăn mặt của em trai, đè lên vệt nước tiểu, thấm cho khô rồi vô cùng "chu đáo" treo nó về chỗ cũ.
Ủa, vẫn còn chút chưa sạch.
Vậy thì dùng khăn của bố vậy.
Tôi lại kéo khăn của bố xuống, lau bồn cầu cẩn thận một lượt, đảm bảo trên bệ ngồi không còn dấu vết thì tôi mới ung dung ngồi xuống đi vệ sinh.
Ra khỏi toilet, bố mẹ đã thay đồ xong.
Vốn đã ướt sũng, lại còn bị gió lạnh thổi, tôi đoán bố mẹ đang bực bội lắm đây.
Thường gặp tình huống này, họ sẽ chọn tôi hoặc em trai để xả giận.
90% là tôi, nhưng vẫn có 10% là em trai tôi.
Điều này thường xảy ra khi em trai tôi phạm lỗi lớn hoặc thành tích học tập quá tệ.
Thế là tôi nói thật to ở phòng khách: "Con về phòng làm bài tập đây, bài tập của em con đã sửa xong trước khi đi rồi, đây ạ."
Tôi dâng lên cuốn vở bài tập chi chít lỗi sai rồi chuồn thẳng về phòng.
Sau đó khóa trái cửa lại, ghé sát vào khe cửa, sung sướng hóng kịch.
Quả nhiên, bố mẹ nhìn thấy cuốn vở đầy lỗi sai của em trai, sắc mặt đều thay đổi.
Tuy họ chỉ tốt nghiệp cao đẳng nhưng luôn tự thấy mình có gen siêu việt.
Con trai sinh ra đã là mệnh được Thanh Hoa - Bắc Đại tranh giành.
Tôi nhớ hồi 5 tuổi, mẹ tôi mang thai em trai vừa đi siêu âm, lại còn đút lót cho bác sĩ để biết là con trai.
Bà hưng phấn bàn tên con với bố tôi.
Mẹ tôi kiên quyết đặt tên con là "Châu Thanh Bắc" (Thanh trong Thanh Hoa, Bắc trong Bắc Đại), nói nhìn B-siêu âm là biết thông minh.
Còn bố tôi thuộc phái mộc mạc, ông muốn đặt tên em tôi là "Châu Vũ Trụ".
Đây là cái tên đã được sàng lọc, nâng cấp qua nhiều tầng từ các tên như "Châu Thái Dương", "Châu Thiên Tử".
Cuối cùng, với sự kiên trì không mệt mỏi, mẹ tôi đã giành được thắng lợi mong manh, em trai tôi tên: "Châu Thanh Bắc".
Sau đó mẹ tôi đắc ý dạy dỗ tôi: "Kiên trì chính là thắng lợi."
Tóm lại, dù là bố hay mẹ, họ đều đặt kỳ vọng cực cao vào em trai.
Cho nên so với việc xé vở, vứt đồ của đứa con gái mờ nhạt là tôi, hay làm nhà cửa bừa bộn.
Thứ duy nhất khiến họ tức giận chính là em trai học kém.
Thực ra nói vậy, em trai được coi trọng thế, đáng lẽ thành tích phải tốt nhưng sự thật thì ngược lại.
Vì từ nhỏ, Châu Thanh Bắc thường xuyên bị ép học những thứ nó hoàn toàn không hiểu.
Làm không tốt là bị đánh vào lòng bàn tay.
Đây là nguyên tắc "thương cho roi cho vọt" mà bố tôi tôn sùng, khiến em trai tôi cực kỳ sợ học.
Thành tích cũng ngày càng kém.
Càng kém càng bị đánh, càng đánh càng kém, tạo thành vòng luẩn quẩn ác tính.
Nhưng không phải ai trong nhà cũng tin vào kiểu giáo dục roi vọt này.
Ví dụ như bà nội tôi.
Bà cực kỳ thương đứa cháu đích tôn mà bà mong mấy chục năm mới có được.
Nghe nói bà sinh xong đứa con gái đầu lòng đã bắt đầu mong cháu trai rồi, bà sinh tổng cộng năm người con.
Bốn chị gái, và bố tôi.
Nên có thể nói Châu Thanh Bắc nhà tôi là độc đinh hai đời, là báu vật trong lòng bàn tay bà nội, nâng như trứng hứng như hoa.
Mỗi lần bố tôi dạy dỗ Châu Thanh Bắc, bà nội lại xông ra cản.
Bà dùng thân hình béo mập của mình che chắn cho Châu Thanh Bắc bé nhỏ, chắn đi mưa máu gió tanh từ bố, dùng cơ thể xây nên một bức tường kiên cố.
Châu Thanh Bắc ở bên trong, bố tôi ở bên ngoài.
Thế là, cái màn giáo dục "bố dạy con là thiên kinh địa nghĩa" lại biến thành một vở kịch ầm ĩ của cả nhà.
Có người đánh, có người khóc lóc ngăn cản, có đứa vừa trốn vừa cười khúc khích.
Và tôi, người không liên quan.
Cuộc sống thật tràn ngập xung đột kịch tính.
Chậc, nhân sinh!
Hôm nay bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã "du dương" của họ, lẫn trong đó là tiếng khóc của em trai.
Ồ, xem ra lần này bố thắng rồi.
Tôi nghe kịch đủ rồi, quay lại bàn, lấy đề thi ra, bắt đầu làm bài thi Toán.
Thành tích của tôi luôn rất tốt.
Là kiểu tốt mà không ai thèm quản, trong lớp có nhiều bạn ngày nào cũng mời gia sư mà vẫn không bằng tôi.
Mấy hôm trước có kết quả thi thử lần một, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lại đứng nhất, nhất thành phố.
Mặc dù bố mẹ đều chẳng coi trọng, họ nghĩ đó là do gen ưu tú của họ phát huy tác dụng.
Họ nói ngày xưa họ bị thời đại kìm hãm, nếu sinh ra ở thời nay thì ít nhất cũng phải là thủ khoa cấp tỉnh.
Em trai tôi giờ học không tốt, chỉ là do con trai "mở mang" chậm.
Một khi đã "mở mang", trí tuệ sánh ngang Einstein, thể lực có thể solo với gấu Bắc Cực, chắc chắn đè bẹp đứa chị gái vô dụng này.
Hai người tốt nghiệp cao đẳng thì có cái gen chó gì.
Tôi thầm phỉ nhổ, tiếp tục làm bài.
Khả năng tập trung của tôi rất mạnh, có thể tĩnh tâm học tập trong môi trường cực kỳ ồn ào.
Đừng nói chỉ là cãi vã nhỏ trong nhà, dù cho bố, mẹ, ông, bà, em trai tôi, cả năm người cùng ở trong phòng lướt TikTok xem TV, đồng thời vặn âm lượng loa ngoài to hết cỡ thì tôi vẫn "vững như núi Thái Sơn" làm bài tập.
Không có gì khác, chỉ là quen tay mà thôi.
Lúc còn chưa hiểu chuyện, tôi cũng từng góp ý với mẹ, rất nhẹ nhàng hy vọng họ vặn nhỏ tiếng đi.
Mẹ tôi đứng trên đỉnh cao đạo đức: "Trẻ con ham chơi là thiên tính, người già tai kém, mày không thể vì mình học giỏi mà làm khó người khác."
Lâu dần, tôi từ bỏ việc phản kháng.
Mẹ tôi cũng chỉ "đứng trên cao" trước mặt tôi thôi, bà một thân một mình lấy chồng xa, bên cạnh không có ai chống lưng.
Người duy nhất bằng lòng chống lưng cho bà lại bị bà đẩy xuống sông hại chết rồi.
Tôi biết rõ, ở cái nhà này, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chỉ có mình mới cứu được mình thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, ngàn vạn lần.
Vì vậy tôi rất coi trọng thành tích của mình, không dám lơ là một giây.
Mà giờ, năm lớp 12 đã qua một nửa, cuối cùng cũng sắp thoát ra được rồi.