logo

Chương 1

Đêm Giao thừa, trời rét cắt da cắt thịt, em trai tôi vứt đứa cháu gái mới sinh trước cửa nhà tôi.

Nó nhắn tin trong nhóm gia đình, nhờ tôi trông chừng cháu gái 2 ngày, để nó đưa vợ đi “giải sầu” và còn gửi cho tôi một bao lì xì... 9.9 tệ!

Nhưng chờ đến khi tôi tỉnh dậy đọc được tin nhắn, cháu gái đã sớm tắt thở.

Tôi hốt hoảng gọi điện cho vợ chồng em trai, lại bị bọn họ lạnh lùng dập máy.

Em dâu còn khóc lóc trong nhóm chat gia đình:

“Tôi chỉ nhờ chị cả trông con có hai ngày, còn đưa tiền rồi, sao chị ấy cứ làm lớn chuyện mãi thế?”

Tôi cố gắng giải thích, nói cháu gái đã chec, bảo họ mau về ngay. Nhưng không một ai tin tôi, họ còn nói:

“Nếu chec thật thì là do số nó rồi!”

Trong bệnh viện, bác sĩ lắc đầu bất lực, bảo tôi mau chuẩn bị hậu sự.

Khi hai vợ chồng em trai tôi trở về, thấy con gái đã chec, họ liền điên tiết đòi tôi phải đền mạng.

Họ dùng dây thép siết cổ tôi đến chec, rồi nói với cảnh sát là tôi t/ự s/á/t vì quá ân hận, cuối cùng nghiễm nhiên thừa kế tài sản của tôi.

T/h/i t/h/ể tôi bị ném trên núi sâu, mặc cho lợn rừng cắn xé.

Không ngờ, mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại vào cái đêm cháu gái bị bỏ lại trước cửa nhà.

1.

Tôi choàng tỉnh trên giường, việc đầu tiên là đưa tay sờ lên cổ.

Cảm giác nghẹt thở khi dây thép siết vào cổ dường như vẫn còn đó.

“Đing dong”

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra xem.

[@Ninh Hạ]

[Chị cả, em đưa Tiểu Khả đi chơi thư giãn chút, Tiểu Bảo đã để ngoài cửa, phiền chị trông giúp hai hôm nhé. Cảm ơn chị]!

Phía dưới gửi kèm là ảnh chụp màn hình bao lì xì mà em trai tôi vừa gửi cho tôi!

Mấy cô dì, chú bác trong nhóm thi nhau hùa theo, nói tôi là chị gái thì nên giúp đỡ vợ chồng em trai, huống hồ người ta còn gửi lì xì cảm ơn rồi.

Tôi vội mở lịch xem, là đêm Giao thừa.

Hoá ra tôi đã được trọng sinh!

Còn chưa kịp phản ứng thì tiếng khóc thút thít của trẻ con đã vọng vào từ bên ngoài.

Nỗi sợ hãi trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi nhớ kiếp trước mình ngủ một mạch đến sáng, hoàn toàn không xem tin nhắn, khiến cháu gái chec cóng suốt đêm.

Mà kiếp này tôi lại quay về đúng lúc này, có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn cho tôi 1 cơ hội làm lại.

Tôi lập tức gọi tên em trai Ninh Siêu trong nhóm chat:

[Hả? Nhưng chị không có ở nhà mà]!

Cả nhóm im lặng một lát, rồi em trai tôi lại nhảy ra:

[Chị, chị tỉnh rồi à? Em nghe thấy tiếng động trong phòng chị mà, sao chị lại nói dối!]

Lời này vừa thốt ra, bố mẹ và họ hàng tôi đều nhảy vào chỉ trích tôi là người ích kỷ.

Nghe tiếng trẻ con ngoài cửa ngày càng lớn, trong lòng tôi vô cùng lo lắng.

Tôi chợt nghĩ đến một việc:

Nhà tôi chưa hề bật đèn, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, làm sao Ninh Siêu biết tôi đang ở nhà?

Trừ khi, nó đã rình sẵn ở ngoài cửa, hoặc nó chỉ đang lừa tôi?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi cố gắng lờ đi tiếng khóc ngoài cửa, rồi thực hiện một loạt thao tác:

[Em đang ở ngoài cửa nhà chị hả? Nhưng chị thật sự không ở nhà, chị đang đi uống rượu với bạn thân đây].

Nói xong, tôi còn gửi một video đang uống rượu vào nhóm.

Tôi run rẩy áp tai vào cửa, vừa mong tất cả chỉ là một giấc mơ, vừa nghe rõ mồn một tiếng khóc của cháu gái ngoài kia.

Nửa tiếng sau, chân tôi bắt đầu run lên, cuối cùng, tiếng bước chân bên ngoài cũng vang lên.

Ngay sau đó, cửa bị đập mạnh mấy cái.

Tôi cố nén nỗi sợ hãi. Bên ngoài, giọng nói quen thuộc của Ninh Siêu vang lên:

[Khốn nạn, không phải em nói cô ta ở nhà sao? Sao phải đứng rình vô ích thế này]?

Giọng em dâu vốn yếu ớt nhưng lúc này lại rõ ràng lạ thường:

[Hôm đó cô ta nói sẽ ở nhà mà, ai biết sao lại không có ở đây]!

[Thôi, ôm cái thứ “hàng bồi tiền” này đi đã, đợi hai hôm nữa quay lại. Cô ta trốn được mùng Một nhưng không trốn được 15 đâu]!

Đợi tiếng bước chân bên ngoài khuất hẳn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi mới dám trượt xuống sàn nhà.

Hóa ra đây chính là em trai và em dâu thân yêu của tôi!

Nếu kiếp này tôi vẫn không phát hiện ra điều bất thường, cái dây thép kia vẫn sẽ là kết cục của tôi!

Tôi run rẩy mở nhóm chat gia đình, thấy Ninh Siêu lại tag tên tôi:

[Vậy chờ chị về rồi bọn em lại đi].

Tin nhắn gửi kèm theo ảnh của Tiểu Bảo, mọi người bên dưới đều khen con bé dễ thương!

Chỉ có tôi để ý đến sắc mặt và ngón tay của cháu gái đã tím tái.

Tôi không dám lên tiếng, chỉ biết thầm cầu nguyện cháu gái có thể vượt qua tai ương!

Lúc này, ngón tay tôi vô tình chạm vào bao lì xì em trai vừa gửi.

9.9 tệ!

Tôi cười lạnh. Quả nhiên vẫn giống hệt như kiếp trước.

Nhưng lần này, tôi thực sự muốn xem xem, hai người sẽ làm cách nào để đổ cái tội này lên đầu tôi.

2.

Sáng mùng 2 Tết, qua camera giám sát, tôi lại thấy Ninh Siêu và em dâu bế cháu gái xuất hiện ở trước cửa nhà.

Điện thoại tôi reo lên ngay lập tức. Thấy tôi không nghe máy, Ninh Siêu tức giận bắt đầu đạp cửa.

Cho đến khi nó xác nhận với bảo vệ là tôi không có nhà, nó lại tag tên tôi trong nhóm chat gia đình:

[Chị ơi, chị không ở nhà sao? Bọn em đã bế Tiểu Bảo qua rồi].

[Chị cả, thấy tin nhắn thì trả lời đi],

[Ninh Hạ, có phải chị cố tình trốn bọn em không]?

[Sao chị vô tâm thế, cháu ruột mình mà cũng không thèm để ý]?

[Ninh Hạ, chị lập tức quay về cho em]!

Tại phòng chờ ở sân bay Côn Minh, tôi dùng một tay cầm hamburger, một tay lướt xem tin nhắn trong nhóm chat.

Đến khi có thông báo lên máy bay, tôi mới thản nhiên trả lời trong nhóm:

[Em trai, chúc mừng năm mới nhé! Xin lỗi em, công ty đột xuất cử chị đi Vân Nam công tác. Chị đã đến đây từ tối qua rồi, thấy muộn quá nên không muốn làm phiền tụi em],

[Chị thật sự không cố ý đâu. Nhưng sếp đã nói lần này khi về sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng, vậy nên chị nhất định phải đi.]

[Em nhờ bố mẹ giúp trông Tiểu Bảo trước đi, khi chị về sẽ tặng cho con bé 1 bao lì xì lớn!]

[Thôi không nói nữa, chị lên máy bay đây]. Đánh xong dòng chữ cuối cùng, tôi không chút do dự tắt wifi.

Sau khi nghe được mưu tính của em trai và em dâu, tôi không thể ngồi yên chờ chec nữa.

Chỉ khi rời khỏi thành phố này, tôi mới cảm thấy an tâm.

Nhưng tôi cũng biết, lần này bọn họ không thành công, chắc chắn sẽ có lần sau.

Nằm trong khách sạn, tôi mở mạng lên, tin nhắn lập tức ập tới.

Hầu hết mọi người vẫn khá thông cảm, dù sao uy tín của tôi với họ hàng rất cao, bình thường có việc gì tôi đều chủ động giúp đỡ bọn họ.

Nhưng Ninh Siêu thì nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu chửi bới tôi.

Tôi im lặng chuyển cho nó một bao lì xì 500 tệ, và đề nghị nó có thể thuê người trông trẻ.

Kết quả, nó gửi tin nhắn thoại mắng tôi:

[Chị đang bố thí cho ăn mày đấy à, 500 tệ thì làm được cái gì]?

Tôi cười lạnh:

[Vậy 9.9 tệ mà em gửi là gì? Cho ăn mày khéo người ta còn không thèm lấy ấy chứ]!

Điện thoại liên tục hiển thị dòng “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Một lúc sau, em trai tôi mới hồi đáp:

[Chị đâu có thiếu tiền, trông cháu gái một chút không phải là điều nên làm sao]

Tôi tức đến bật cười, tắt luôn điện thoại.

Mấy ngày tiếp theo, tôi đi du lịch đó đây, nhưng trong lòng luôn có chút bất an.

Cho đến ba ngày sau, bố mẹ nhắn tin báo rằng cháu gái đã qua đời.

Tim tôi chợt thắt lại. Rõ ràng kiếp này tôi đã tránh đi, Tiểu Bảo cũng không bị bỏ mặc ngoài cửa chec cóng, tại sao con bé vẫn chec chứ?

Không kịp thắc mắc, tôi lập tức mua vé máy bay quay về.

Ai ngờ, vừa về đến cổng khu chung cư, tôi đã thấy một tấm băng rôn màu trắng giăng trước cửa nhà, trên đó có một dòng chữ nổi bật:

[Trả mạng cho con gái cho tôi!]