logo

Chương 2

3.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất.

Mắt Ninh Siêu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, nó túm lấy cổ áo tôi và tát thẳng vào mặt.

Tôi còn chưa kịp mở lời, đã bị nó đè xuống đất, liên tục đấm đá.

Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không một ai chịu ra tay giúp đỡ. Tôi liếc thấy bố mẹ còn đứng ở một bên lạnh lùng quan sát.

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp bị đánh chec lần nữa, bảo vệ đã chạy đến.

Tôi run rẩy bò dậy, lúc này bố mẹ tôi mới lên tiếng:

“Con cũng đừng trách anh con. Nếu không phải vì con, Tiểu Bảo đã không chec. Nó không đánh chec con là may mắn lắm rồi!”

Tôi ngồi bệt dưới đất ngẩng lên, thấy Ninh Siêu như một kẻ điên, em dâu đã ngất xỉu, còn mọi người xung quanh thì không ngừng chỉ trỏ.

Tôi rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát!

Chưa kịp bấm số, điện thoại đã bị Ninh Siêu giật lấy dẫm nát:

[Mày còn mặt mũi gọi cảnh sát à? Tao nói cho mày biết, con gái tao chec là do nó đã ăn sữa bột mày mua. Bác sĩ nói rồi, chính là do con đàn bà rắn độc như mày hại nó, mày phải đền mạng cho con tao]!

Nói rồi, Ninh Siêu lại đạp một cú vào xương sườn tôi.

Nội tạng tôi đau quặn, vội vàng hét lớn gọi bảo vệ báo cảnh sát.

Bảo vệ thấy tôi khóc ra nước mắt, đang định gọi thì bị bố mẹ tôi kéo lại:

“Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không cần người ngoài nhúng tay. Cậu dám báo cảnh sát, tôi sẽ kiện cậu đó!”

Thấy bảo vệ bị dọa sợ, tôi vội vàng hét lớn: “Mau báo cảnh sát, nếu không tôi…”

Chưa nói hết câu, một cú đạp nữa đã giáng xuống xương sườn.

Tôi cuộn tròn người lại, chịu đựng những cú đá liên tiếp của Ninh Siêu, cho đến khi đau đớn ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, máy thở trên mũi nhắc nhở tôi rằng mình đã thoát chec.

Bác sĩ nói, là bảo vệ đã đưa tôi đến đây.

Nhưng tôi bị gãy hai xương sườn, màng nhĩ tai trái bị rách chảy máu, cằm bị khâu ba mũi. Nói xong, ánh mắt bác sĩ đầy thương hại nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh cầm điện thoại lên trả viện phí, đồng thời gọi cho sếp xin nghỉ phép.

Cuối cùng, tôi lại gọi cho cô bạn thân làm luật sư.

Khi cô ấy đến, tôi vừa gọi xong điện thoại báo án.

Cô ấy nhìn tôi bị băng bó như xác ướp, mắt đỏ hoe:

“Chuyện gì thế này? Sao lại ra nông nỗi này, ai đánh cậu thế?”

Tôi nắm tay cô ấy, cười khổ sở và tiều tụy: “Là thằng em trai tốt của tớ đấy.”

Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe,

Tôi nhờ cô ấy lập tức trở về điều tra xem cháu gái tôi rốt cuộc đã chec vì nguyên nhân gì.

Bạn thân có vẻ không yên tâm về tôi.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã báo án, lúc này Ninh Siêu chắc đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.

Mở camera giám sát cũ trong nhà, trong video, khi bị dẫn đi, Ninh Siêu vẫn hung hăng nói rằng sẽ đánh chec tôi.

Tôi biết, chuyện này chưa kết thúc!

Căn nhà mà bọn họ đang ở là do tôi trả tiền mua.

Lúc đó vì muốn nuôi mèo nên tôi đã lắp camera. Sau này tôi lại mua nhà mới, bố mẹ bảo tôi đưa căn nhà đó cho cả nhà em trai ở.

Không ngờ lần này lại có tác dụng.

4.

Trong video, bố mẹ tôi khóc lóc hoảng loạn.

Em dâu Trần Khả dứt khoát nói:

“Bố mẹ, hai người đừng khóc nữa. Chắc chắn là Ninh Hạ báo cảnh sát rồi. Mau đi tìm chị ấy xin giấy bãi nại, anh Siêu mới có thể về được!”

Nhìn người phụ nữ vô cùng tỉnh táo đó, trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc!

Trong suy nghĩ của tôi, Trần Khả luôn là một bông hoa trắng nhỏ yếu đuối, mỗi lần nói chuyện đều nhỏ nhẹ và rụt rè, vẻ ngoài luôn ngoan ngoãn dễ bảo!

Điều này khiến tôi không thích cô ta lắm, nhưng đều là phụ nữ với nhau, tôi chưa bao giờ làm khó cô ta.

Thậm chí, khi cô ta mang thai và sinh nở, tôi đã giúp đỡ hết mức có thể: từ việc đặt trung tâm chăm sóc hậu sản, chuẩn bị túi đồ đi sinh, phục hồi sau sinh, đến cả thuê bảo mẫu đều là tôi chủ động bỏ tiền chi trả.

Hồi đó bạn thân còn nói, tôi đối xử với Trần Khả tốt hơn cả với cô ấy!

Bây giờ xem ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấu cô ta.

Qua camera giám sát, họ biết tôi vẫn còn ở bệnh viện nên đã đi thẳng đến đó.

Bên giường bệnh, mẹ tôi lao đến, nắm chặt cánh tay đang truyền dịch của tôi:

“Ninh Hạ, sao con có thể để cảnh sát bắt em trai ruột của mình chứ? Mau viết giấy bãi nại cho nó về đi, nghe chưa, nhanh lên!”

Bà vừa nói vừa lắc mạnh cơ thể tôi, hoàn toàn không để ý đến cái đầu còn đang băng bó của tôi!

Cho đến khi người bệnh giường bên cạnh không thể chịu nổi nữa, đành lên tiếng:

“Này thím ơi, đây là con gái thím à? Thím nhìn xem, cô ấy đã bị thương thế này rồi, thím còn lắc nữa, lát nữa cô ấy sẽ bị chấn động não thật đấy!”

Nghe vậy, mẹ tôi mới nhận ra tôi đang bị thương:

“Xin lỗi, Hạ Hạ, vừa rồi mẹ không để ý.”

“Nhưng con có thể mau chóng cho em con về không? Mẹ lo nó ở trong đó phải ăn kham uống khổ.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của mẹ, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của bố…

Bỗng nhiên cảm thấy nực cười cho cái tình thân mà bấy lâu nay tôi tự cho là đúng!

Tôi ho khan 1 tiếng, giọng khàn đặc run rẩy hỏi:

“Còn con thì sao? Con không phải là con gái bố mẹ sao? Con bị con trai bố mẹ đánh ra nông nỗi này, bố mẹ không quan tâm lấy một chút à? Bố mẹ không thấy con không cử động được sao!”

Nói đến câu cuối cùng, tôi gầm lên trong sự phẫn nộ.

Mẹ tôi lại không cho là đúng:

“Chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế, sức khỏe con xưa nay vẫn luôn tốt mà, chẳng qua chỉ là bị đá mấy cái thôi, có cần phải làm quá lên không.”

Khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng nhận thức rõ ràng: Mẹ tôi hoàn toàn không yêu thương tôi.

Bố tôi cau mày:

“Thôi, đừng nói nữa. Ninh Hạ, con mau viết giấy bãi nại cho em con về trước đi. Vốn dĩ chuyện này là do con sai trước.”

“Nếu không phải do sữa bột con mua gây dị ứng khiến Tiểu Bảo chec thì Ninh Siêu cũng đâu có đánh con. Phải trách thì trách chính con thôi.”

Bố tôi tỏ vẻ thâm sâu hiểu biết, nhưng lại trực tiếp đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi.

Tôi nhìn cặp vợ chồng này với sự lạnh lẽo tột cùng, nghiến răng gật đầu: “Được.”

Sau đó, tôi gọi một cuộc điện thoại.

Vài phút sau, một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ mang theo hộp cơm đến bên giường tôi.

Trần Khả đứng bên cạnh không nhịn được:

“Chị cả, đây là…?”

Tôi xua tay.

Bố mẹ tôi có chút ngơ ngác:

“Cậu là ai, muốn làm gì?”

Tôi chỉ vào hộp cơm, Tào Tập vội vàng mở ra, đút từng muỗng đến miệng tôi.

Bệnh nhân giường bên và bố mẹ tôi ngay lập tức há hốc mồm kinh ngạc:

“Cô em, đây là bạn trai cô à?”

Tôi còn chưa kịp mở lời, Tào Tập đã cười đáp:

”Đây là sếp tôi, tôi là vệ sĩ do cô ấy thuê.”

Người bệnh giường bên giơ ngón cái về phía tôi!

Ăn uống no nê xong, tôi bình tĩnh nhìn ba người đang ngây người trước mặt:

“Muốn giấy bãi nại hả, được thôi! Nhưng tôi cần biết sự thật về cái chec của Tiểu Bảo. Và chuyện hai người cứ khăng khăng nói rằng sữa bột tôi mua gây dị ứng cho con bé, có bằng chứng không?”

“Hơn nữa, đa số đồ tôi mua đều có hóa đơn, tiện thể có thể mang đi đối chiếu]!

Sắc mặt Trần Khả trở nên tái nhợt đáng thương:

“Chị cả, chúng ta là người một nhà, em không thể lừa chị được. Tiểu Bảo quả thật đã chec do dị ứng với sữa bột chị mua trước Tết. Nhưng bây giờ nói chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Tuy Ninh Siêu có đánh chị, nhưng mong chị hãy thông cảm cho tấm lòng yêu con của bậc làm cha làm mẹ đi.”

Nói xong, cô ta lập tức bật khóc, như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào!

Nếu tôi chưa xem camera giám sát, ngay cả với kinh nghiệm của kiếp trước, tôi cũng không thể không tán thưởng màn diễn xuất đầy nước mắt này của Trần Khả!

Diễn quá đạt!

Tôi gật đầu:

“Được. Vậy hai người cứ chờ đi. Chừng nào tôi điều tra rõ chuyện của Tiểu Bảo thì chừng đó tôi sẽ viết giấy bãi nại.”

“Còn bây giờ, mời cả ba người ra ngoài.”

Nói rồi tôi ra hiệu cho Tào Tập, anh ta hiểu ý ngay lập tức xách cổ áo ba người ném ra ngoài.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần