logo

Chương 3

Đi thật xa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng la lối của bố mẹ tôi.

Lúc này, bạn thân tôi lại gọi điện đến.

Cô ấy nói rằng thi thể cháu gái đã được hỏa táng tại bệnh viện, hồ sơ ghi chép là tử vong do sốc phản vệ vì dị ứng.

Giọng bạn tôi ở đầu dây bên kia có chút tàn nhẫn:

“Hạ Hạ, cậu phải bình tĩnh nhé. Người đã mất rồi, điều chúng ta có thể làm bây giờ là điều tra xem sữa bột mà họ nói ở đâu? Và liệu có thực sự là do sữa bột gây ra phản ứng dị ứng không!”

Tôi run rẩy hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Ý tôi là chuyện này rất bất thường. Nếu thực sự là do sữa bột cậu mua gây dị ứng dẫn đến tử vong, tại sao thằng em cậu không báo cảnh sát bắt cậu?”

“Nó chỉ dám quấy rối đánh cậu một trận, để mọi người nghĩ là cậu gián tiếp hại chec con gái nó, rồi lại vội vã hỏa táng thi thể? Nhìn kiểu gì cũng giống như muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cậu].

[Hơn nữa, tôi lấy được một đoạn video, cậu xem rồi sẽ hiểu].

Thời gian của video là một ngày trước khi tôi quay về.

Hai vợ chồng em trai ở phòng phẫu thuật bệnh viện,.

Ninh Siêu nhìn con gái đã mất dấu hiệu sinh tồn, phản ứng rất bình thản, đắp khăn trắng lên.

Sau đó, nó bỏ lại một câu:

“Mau đem cái đồ xui xẻo đó đi thiêu đi.”

Trần Khả đứng bất động ở góc tường, mãi lúc sau mới gật đầu. Ninh Siêu bước ra ngoài.

Đúng lúc tôi nghĩ cảnh quay đã hết và chuẩn bị tắt đi, tôi lại phát hiện Trần Khả đã cử động.

Cô ta trượt quỳ xuống đất, rồi từng chút một bò về phía Tiểu Bảo, vùi mặt vào người con bé, toàn thân run rẩy!

Video kết thúc ở đó.

“Thấy chưa. Thằng em trai và em dâu cậu trông chẳng hề bất ngờ trước cái chec của con mình.”

“Hoặc là chúng thật sự rất ghét đứa trẻ này, hoặc là đã biết trước đứa trẻ này không thể sống được.”

Nghe đến đây, liên tưởng đến kết cục kiếp trước, tôi chợt nhớ đến camera giám sát ở căn nhà cũ.

Nó có thể lưu trữ dữ liệu trong vòng một tháng.

Tôi lập tức mở camera giám sát đã liên kết trong điện thoại, bắt đầu xem từng chút một từ ngày sớm nhất.

Lúc này tôi vẫn chưa biết, cũng chính vì đoạn video giám sát này, tôi mới nhìn rõ ràng cái gia đình mà tôi từng nghĩ là khá êm ấm hạnh phúc, hóa ra lại tệ hại và lạnh lùng đến mức nào!

Trong video, Trần Khả sắp đến ngày sinh, tôi vừa đặt cho cô ta một trung tâm chăm sóc sau sinh giá 5 vạn tệ.

Nhưng Ninh Siêu lại bực bội bảo Trần Khả đi hủy đi.

“Mẹ kiếp, 5 vạn đó anh có thể mua được hai cây Hoàng Hạc Lâu rồi, mắc gì phải đặt trung tâm chăm sóc làm gì cho phí tiền? Mẹ anh không thể chăm sóc được à?”

Thấy Trần Khả cúi đầu khóc không nói gì, Ninh Siêu mới cúi xuống xoa bụng cô ta:

“Anh chỉ thấy Ninh Hạ làm vậy giống như đang bố thí cho tụi mình thôi. Yên tâm, em cứ hủy phòng ở trung tâm chăm sóc sau sinh đi, anh sẽ đích thân ở nhà chăm sóc em, được không?”

Trong video, Trần Khả khẽ gật đầu.

Quay người lại, Ninh Siêu đã ôm hai hộp thuốc lá Hoàng Hạc Lâu cỡ lớn trở về.

Rõ ràng là nó đã hủy chỗ ở trung tâm chăm sóc sau sinh mà tôi đã vất vả lắm mới đặt được.

Nhưng rõ ràng mỗi lần tôi trở về, tôi đều thấy Ninh Siêu đối xử với Trần Khả vô cùng chu đáo, nghe lời răm rắp mà?

Lẽ nào ngay cả em trai ruột của tôi, tôi cũng chưa từng nhìn thấu...?

Đến ngày thứ ba sau khi cháu gái ra đời, vừa về đến nhà, mấy người họ đã cãi nhau ầm ĩ trong phòng khách.

Bố mẹ tôi luôn trọng nam khinh nữ, vì lúc siêu âm nghĩ Trần Khả đang mang thai cháu trai nên mới chiều chuộng cô ta đủ điều.

Thậm chí tiền lương hưu của 2 ông bà cũng đưa cho cô ta.

Nhưng lúc này...

“Bố mẹ, từ khi Tiểu Bảo sinh ra, hai người cứ mắng chửi mãi. Con đâu có kiểm soát được chuyện sinh con trai hay con gái. Bác sĩ nói đó là vấn đề của đàn ông mà.”

Chưa nói hết câu, Ninh Siêu đã tát một cái khiến Trần Khả và đứa bé trên tay cô ta đổ gục xuống.

Camera giám sát cũng rung lên bần bật.

Cái tát ấy như 1 công tắc được bật mở, sau đó cả ba người bọn họ đã hợp sức lao vào đánh Trần Khả.

May mắn là Trần Khả đã cố gắng bảo vệ cháu gái tôi dưới thân mình.

Nhìn cảnh Trần Khả bị bạo hành trong video, tôi chợt nhớ đến lời Ninh Siêu nói trước đây là vợ nó bị trầm cảm, hay tự làm đau mình!

Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến Trần Khả bị trầm cảm.

Tôi vội vàng lưu lại từng đoạn video.

Rất nhanh, màn hình đã chuyển đến tối đêm Giao thừa.

Ninh Siêu say xỉn từ bên ngoài về, đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Tiểu Bảo nằm khóc trong nôi, Ninh Siêu tức giận chửi bới hai câu, nhưng con bé lại càng khóc to hơn.

Chưa kịp đợi Trần Khả ra khỏi phòng vệ sinh, Ninh Siêu đã lao tới, một tay quăng Tiểu Bảo xuống đất.

Tôi sợ hãi bật dậy khỏi giường, tim đập loạn xạ.

Trần Khả chạy ra, đôi mắt đỏ ngầu ôm đứa bé dưới đất lên.

Tiểu Bảo vẫn khóc, nhưng giọng đã yếu hơn nhiều.

Ninh Siêu lại tỏ vẻ không quan tâm, ợ một tiếng phun ra hơi rượu:

“Nó chec chưa? Chưa chec thì ôm qua nhà chị anh đi. Dù sao chị ta cũng giàu mà!”

“Nhưng Tiểu Bảo trông không được bình thường lắm, để em đưa con đi bệnh viện xem qua được không?”, Trần Khả yếu ớt cầu xin.

“Xem cái gì mà xem, đi bệnh viện không tốn tiền à? Vì con ranh này, anh đã không kiếm được tiền cả mấy ngày rồi.”

“Bố mẹ nói rất đúng, dù sao cũng là con gái, chec thì chec thôi. Lần trước không phải em nói Ninh Hạ hôm nay có ở nhà sao?”

“Đi, đem con bé vứt trước cửa nhà chị ta, cho nó chec cóng một đêm. Chec thì bắt chị ta đền tiền, không chec thì bắt chị ta nuôi hết phần đời còn lại.”

Tôi che miệng, không thể tin vào những lời độc địa mà Ninh Siêu vừa thốt ra.

Thật tàn nhẫn, em trai tôi chính là một con rắn độc!

Kiếp trước đến kiếp này, cuối cùng tôi cũng biết được toàn bộ sự việc.

Thảo nào, dù tôi đã tránh được đêm 30, nó vẫn bám riết không chịu buông tha cho tôi!

Trong video, Tiểu Bảo không được đưa đến bệnh viện.

Con bé đã sống sót qua đêm đó,

Nhưng Tiểu Bảo vẫn bị nhiễm virus, sốt cao liên tục.

Ninh Siêu chec sống không cho Trần Khả đưa con đi viện.

Thấy tình trạng con bé càng ngày càng nặng, nhân lúc Trần Khả đi mua thuốc, trong video, Ninh Siêu đã cho một thìa bột đậu phộng vào sữa bột.

Nó lắc bình sữa rồi trực tiếp đút cho con gái uống.

Tôi cầm máy tính bảng đứng bật dậy, run rẩy gọi điện cho bạn thân.

Ngay cả tôi cũng biết cháu gái mình bị dị ứng đậu phộng.

Có lần Trần Khả ăn chân giò hầm đậu phộng, sau khi cho con bú, Tiểu Bảo đã nổi đầy mẩn đỏ, suýt chút nữa phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ninh Siêu không thể nào không biết!

Đây rõ ràng là cố ý giec người!

Khi bạn thân tôi đến, tôi đưa đoạn video giám sát cho cô ấy xem.

“Có thể kết tội nó không?”

Bạn tôi ngập ngừng vừa gật đầu vừa lắc đầu:

“Có thể dùng làm bằng chứng, nhưng chưa đủ toàn diện.”

“Ý cậu là sao”, tôi ngẩng đầu hỏi lại.

“Vì trong video em trai có uống rượu, không được coi là tỉnh táo hoàn toàn. Nó có thể biện minh là mình vô ý hoặc không cố ý, hoặc là nó hoàn toàn quên mất chuyện Tiểu Bảo bị dị ứng đậu phộng.”

Tôi há hốc miệng, run rẩy cúi đầu.

“Chẳng lẽ không có cách nào trừng phạt được thằng súc sinh này sao?”

“Có, có một người có thể!”

“Trần Khả!”

6.

Bạn thân tôi dứt khoát nói:

“Chỉ cần cô ấy chịu ra mặt làm chứng, Ninh Siêu cơ bản không thể thoát tội.”

Tôi lập tức hiểu ý cô ấy!

Ngày hôm sau, không đợi bố mẹ tôi đến gây chuyện, Ninh Siêu đã được thả ra ngoài.

Trong video, nó hùng hổ đạp cửa xông vào nhà. Bố mẹ tôi còn chuẩn bị lá ngải để tẩy uế cho nó.

Ninh Siêu thản nhiên đón nhận sự phục vụ của bố mẹ tôi và Trần Khả, mà vẫn không ngừng chửi bới đòi tôi bồi thường.

Trần Khả thậm chí còn quỳ dưới đất rửa chân cho nó.

Tôi cười lạnh nhếch mép. Lần này, tôi sẽ chờ nó tìm đến.

Sau khi xuất viện, tôi vẫn trả thêm tiền để Tào Tập về nhà cùng tôi.

Dù sao lúc nào cũng phải đề phòng gã điên Ninh Siêu kia!

Vừa đặt mông ngồi xuống, cửa nhà đã bị đập mạnh!

Tào Tập kéo mạnh cửa ra. Ninh Siêu bất ngờ ngã nhào xuống đất chửi rủa, vừa bò dậy lại bị đánh gục.

Bố mẹ tôi vội vã chạy vào định giúp đỡ, nhưng cả hai đều bị Tào Tập dễ dàng chặn lại.

“Con điên này, mau bảo thằng chó này thả em trai mày ra. Tiểu Siêu à, con sao rồi?”

Tôi xua tay, bảo Tào Tập lùi lại.

Ninh Siêu bò dậy định đánh tôi, bị Tào Tập trực tiếp bẻ gãy cánh tay.

Tôi nhìn nó rên rỉ thảm hại, vẫn thấy vệ sĩ của mình ra tay quá nhẹ.

“Sao, chưa ăn đủ cơm tù à?”

Ninh Siêu nhe răng nghiến lợi nhìn tôi một cách độc ác:

“Mày đợi đấy, rồi sẽ có ngày, tao sẽ giec chec mày!”

Đây là lần đầu tiên Ninh Siêu công khai bày tỏ ý đồ độc ác trước mặt tôi.

“Mày đợi đấy, mày đã hại chec con gái tao, mày phải đền mạng cho nó.”

Tôi bình thản bóc trần ý định của nó:

“Đền thế nào? Không phải mày đến đây để đòi tiền tao sao?”

Nó sững lại, sau đó tỏ vẻ đương nhiên:

“Mày biết là tốt rồi. Vì mày là chị ruột của tao, tao sẽ không tố cáo mày. Chỉ cần mày giao toàn bộ tài sản cho tao, sau này vẫn sẽ là chị ruột của tao.”

“Bằng không, hừ! Mày đừng trách tao không nể mặt!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần