logo
Sống Lại Sau Khi Bị Oan Uổng

Sống Lại Sau Khi Bị Oan Uổng

Đêm Giao thừa, trời rét cắt da cắt thịt, em trai tôi vứt đứa cháu gái mới sinh trước cửa nhà tôi.

Nó nhắn tin trong nhóm gia đình, nhờ tôi trông chừng cháu gái 2 ngày, để nó đưa vợ đi “giải sầu” và còn gửi cho tôi một bao lì xì... 9.9 tệ!

Nhưng chờ đến khi tôi tỉnh dậy đọc được tin nhắn, cháu gái đã sớm tắt thở.

Tôi hốt hoảng gọi điện cho vợ chồng em trai, lại bị bọn họ lạnh lùng dập máy.

Em dâu còn khóc lóc trong nhóm chat gia đình:

“Tôi chỉ nhờ chị cả trông con có hai ngày, còn đưa tiền rồi, sao chị ấy cứ làm lớn chuyện mãi thế?”

Tôi cố gắng giải thích, nói cháu gái đã chec, bảo họ mau về ngay. Nhưng không một ai tin tôi, họ còn nói:

“Nếu chec thật thì là do số nó rồi!”

Trong bệnh viện, bác sĩ lắc đầu bất lực, bảo tôi mau chuẩn bị hậu sự.

Khi hai vợ chồng em trai tôi trở về, thấy con gái đã chec, họ liền điên tiết đòi tôi phải đền mạng.

Họ dùng dây thép siết cổ tôi đến chec, rồi nói với cảnh sát là tôi t/ự s/á/t vì quá ân hận, cuối cùng nghiễm nhiên thừa kế tài sản của tôi.

T/h/i t/h/ể tôi bị ném trên núi sâu, mặc cho lợn rừng cắn xé.

Không ngờ, mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại vào cái đêm cháu gái bị bỏ lại trước cửa nhà.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương