Nhìn vẻ mặt hiển nhiên của nó, trong lòng tôi như bị ai đó dùng dao khoét một mảnh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc hiến thận năm xưa đã được lên kế hoạch từ trước.
Sở dĩ tôi không kết hôn, không tìm đối tượng, là vì thiếu một quả thận, không muốn làm gánh nặng cho người khác.
Nhưng không ngờ, trong mắt họ, tôi chỉ là một công cụ.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười điên dại.
Hóa ra cảm giác hối hận không kịp là như thế này!
9.
“Đừng lề mề nữa, ký mau đi!”
Ninh Siêu hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Tôi cầm bút lên, run rẩy ký tên, sau đó ấn vào thiết bị định vị trên người.
Ninh Siêu nhìn bản thỏa thuận, cười ha hả:
“Yên tâm, tao sẽ không để mày chec đâu. Nhưng từ nay về sau mày chỉ có thể ở trong viện tâm thần thôi, chị gái tốt của tao à!”
Nói rồi, nó chuẩn bị rời đi.
Nhưng đột nhiên, cửa sắt bị ai đó mở ra từ bên ngoài.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Trần Khả xách theo một hộp giữ nhiệt bước vào. Tôi cố gắng vùng vẫy ra hiệu.
Kết quả, cô ta chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái.
Phải rồi, cô ta cũng hận tôi, làm sao có thể cứu tôi được.
Trần Khả lấy cơm ra, mỉm cười bảo Ninh Siêu đến ăn.
Không hiểu sao, khi nhìn Trần Khả, tôi luôn có cảm giác như bị rắn độc theo dõi.
Ninh Siêu tát Trần Khả một cái:
“Mày đến đây làm cái quái gì?”
Trần Khả lau vết máu chảy ra từ khóe miệng, run rẩy nói:
“Em sợ anh đói, muốn mang chút đồ ăn đến cho anh.”
Ninh Siêu liếc cô ta một cái, mắng một câu “xui xẻo”, rồi nhận lấy bát và ăn ngấu nghiến.
Trần Khả không nhìn nó nữa mà đi thẳng về phía tôi.
Chưa kịp để tôi mở lời, Ninh Siêu đã ngã thẳng xuống!
Tôi kinh hoàng nhìn Trần Khả. Cô ta dừng lại trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi rồi toe toét cười:
“Bắt được cô rồi!”
Cô ta trực tiếp dùng ống tiêm trong tay đâm vào người tôi.
Tôi mở to mắt, chỉ thấy cô ta cười mỉm, bơm chất lỏng vào cơ thể tôi.
“Đừng vội, cô chưa chec được đâu. Đợi tôi giec hắn ta trước, rồi sẽ chơi đùa với cô sau.”
Nói xong, cô ta quay đầu vừa ngân nga hát vừa đi về phía Ninh Siêu.
“Đừng giec nó, không đáng đâu. Đó là phạm pháp, cô không sợ chec sao?”
Cô ta lại cười, kéo Ninh Siêu lại gần.
“Phạm pháp? Nhưng giờ tôi chỉ còn lại một cái mạng rẻ rúng. Ước nguyện lớn nhất của tôi là kéo cả nhà các người cùng chec đấy.”
Giọng Trần Khả bình thản, như thể nói ngày mai trời sẽ mưa, không chút bận tâm.
“Tại sao? Lý do của cô là gì?”, Tôi khó khăn nhấc cổ lên hỏi.
“Cô không biết sao? Được, để tôi nói cho cô biết. Vì tôi hận cả nhà các người, đặc biệt là cô.”
Cô ta dùng móng tay bị gãy cào lên mặt tôi, từng lời oán hận rõ ràng rành mạch.
“Từ khi tôi và Ninh Siêu quen nhau, cô đã không ưa tôi. Ngay cả khi kết hôn, mang thai, cô cũng chỉ đưa cho tôi những đồng tiền mà cô không cần.”
“Đương nhiên tôi thực sự biết ơn cô, nhưng cô rõ ràng đã cho tôi tiền, lại để thằng em cô đến chỗ tôi đòi lại. Cô rõ ràng biết hắn ta là người như thế nào, hắn ta không đòi được tiền đương nhiên sẽ đấm đá tôi.”
“Lần trước cô bị hắn ta đánh, có phải cảm thấy rất đau không? Cô có biết ngày nào tôi cũng bị hắn ta đánh không?”
“Hễ tôi đề nghị ly hôn là bố mẹ cô cũng sẽ xông vào đánh tôi. Cô rõ ràng nhìn thấy họ đánh tôi, nhưng lại thờ ơ giả vờ không thấy. Cô có thể là loại tốt đẹp gì chứ!”
Tôi nghe mà cảm thấy cực kỳ hoang mang.
Cả cái nhà này đều sống dựa vào tiền lương của tôi, mỗi ngày tôi đi làm về đều mệt đến mức chỉ muốn ngủ, làm gì có thời gian thường xuyên ghé thăm xem bố mẹ và gia đình em trai sống như thế nào!
Có lần tôi vô tình nhìn thấy vết bầm trên tay em dâu, tôi hỏi bố mẹ thì ông bà chỉ bảo là do Trần Khả bất cẩn bị va đập khi ở bên ngoài.
Trần Khả nghe mà không hề phản bác, nên từ đó tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Vậy mà bây giờ cô ta lại quay sang oán trách cả tôi.
Tôi cực khổ kiếm tiền cũng là sai sao?
Trần Khả vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Cho đến khi con gái tôi ra đời, con gái ngoan ngoãn của tôi đáng yêu biết bao, nhưng bố nó và ông bà nội chỉ hận không thể cho nó chec đi!”
“Còn cô, cô có phải cảm thấy mình vô tội lắm không? Hừ, kẻ đáng ghét nhất chính là cô đấy.”
“Rõ ràng cô có ở nhà đêm 30, tại sao lại trốn đi không cứu Tiểu Bảo của tôi? Lúc đó con bé sắp tắt thở trong tay tôi rồi.”
“Nhưng cô sợ phiền phức, lại trốn trong nhà không chịu mở cửa. Cô rõ ràng có tiền, cứu con bé một lần không được sao?”
“Chính vì cô đã trốn, nên Ninh Siêu mới quyết tâm tiễn Tiểu Bảo một đoạn đường cuối cùng. Khi tôi về đến nhà, Tiểu Bảo đã sắp không còn hơi thở nữa rồi.”
“Cô nói xem cô có tội không? Cô nói xem cô có đáng chec không?”
Trần Khả nói đến câu cuối, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Tôi mấp máy môi muốn giải thích, nhưng cơ thể đã không còn sức lực nữa!
10.
Chất lỏng trong cơ thể tôi bắt đầu phát huy tác dụng.
Thân thể tôi lạnh dần, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Tôi không thể lên tiếng, nhưng ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Trần Khả, không còn là sự hối hận hay hoảng sợ, mà là một sự lạnh lùng thấu xương.
“Cô nói đúng, tôi có tội.”
Tôi nghĩ: “Tội của tôi là đã quá ngu ngốc và hèn nhát trong kiếp trước. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không chec đâu.”
Đúng lúc Trần Khả quay lưng dùng con dao gọt hoa quả xiên vào tim Ninh Siêu để kết thúc tất cả, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc chạy dọc cơ thể.
Định vị GPS đã được kích hoạt.
Tiếng còi cảnh sát vang lên xé toang sự im lặng trong căn phòng!
Trần Khả hoảng hốt quay đầu lại.
“Không thể nào! Làm sao cô...?”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mỉm cười.
“Tôi đã nói rồi, kiếp này, tôi sẽ không ngồi yên chờ chec.”
Cánh cửa sắt bật mở. Vệ sĩ Tào Tập cùng với bạn thân luật sư của tôi dẫn theo một đội cảnh sát ập vào.
Bạn thân tôi thấy tôi và Ninh Siêu nằm sõng soài trên nền đất thì mặt mày tái mét.
“Trần Khả, cô bị bắt vì tội giec người và cố ý gây thương tích!”
Trần Khả hét lên điên loạn, tay vẫn nắm chặt con dao gọt hoa quả dính máu.
“Là cô ta! Là Ninh Hạ đầu độc trước! Tôi chỉ muốn báo thù cho con gái tôi!”
Cảnh sát nhanh chóng khống chế Trần Khả. Cô ta giãy giụa, ánh mắt căm hận nhìn tôi, không còn dáng vẻ yếu đuối như lúc trước nữa.
Tôi được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
May mắn thay, loại thuốc mê Trần Khả dùng chỉ là liều cao nên khiến tôi bất động, không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Trong bệnh viện, trước sự chứng kiến của cảnh sát và bạn thân, tôi đưa ra toàn bộ bằng chứng, bao gồm:
Video giám sát ghi lại toàn bộ quá trình Ninh Siêu cho bột đậu phộng vào sữa của Tiểu Bảo.
Thiết bị nghe lén ghi lại lời thừa nhận của Ninh Siêu về lý do nó giữ tôi lại: là để tôi kiếm tiền và làm nguồn dự trữ thận.
Kèm theo đó là lời khai và bằng chứng về việc Ninh Siêu đánh đập và tống tiền tôi, cùng với việc Trần Khả tấn công tôi.
Khi cảnh sát đưa ra đoạn ghi âm trong công xưởng, nơi Trần Khả thừa nhận đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn, đồng thời tự tay giec Ninh Siêu để "báo thù," cô ta hoàn toàn sụp đổ.
“Tôi không hối hận! Cả nhà các người đều đáng chec!” Trần Khả gào thét.
11.
Tin tức về vụ án lan truyền nhanh chóng trên mạng.
Bố mẹ tôi, sau khi biết về đoạn ghi âm và video Ninh Siêu tự mình thừa nhận tống tiền tôi, đã hoàn toàn câm lặng.
Họ gấp rút đến bệnh viện, không phải để thăm tôi, mà là để cầu xin:
“Hạ Hạ, dù sao đó cũng là em trai con... và em dâu con. Con viết giấy bãi nại đi!”
Tôi nhìn họ, lạnh lùng như nhìn hai người xa lạ:
“Ha ha, em trai tôi muốn rút sạch tiền của tôi. Em dâu tôi thì muốn giec chec tôi. Vậy mà các người còn dám đến cầu xin cho chúng nó, bỏ cuộc đi, đừng hòng mơ tưởng gì về giấy bãi nại nữa!”
Sau đó, tôi đệ đơn yêu cầu điều tra về việc hiến thận năm xưa và cắt đứt quan hệ với gia đình.
Tất cả tài sản, bao gồm cả căn nhà cũ, đều được chuyển giao lại cho tôi và một phần được dùng để quyên góp.
Ninh Siêu chec, Trần Khả phải đối mặt với án tù chung thân.
Bố mẹ tôi sống trong sự chỉ trích và khinh miệt của dư luận, mất đi nguồn tài chính, mất đi người con trai cưng, và cuối cùng mất đi cả đứa con gái ruột.
Sau khi bình phục, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, nơi nắng vàng ấm áp chiếu vào.
Trong lòng tôi không còn oán hận, chỉ còn lại sự thanh thản tuyệt đối.
Kiếp trước, tôi đã không cứu được Tiểu Bảo.
Kiếp này, những gì tôi có thể làm là lo cho con bé một ngôi mộ tươm tất, mời thầy về làm lễ siêu độ, mong kiếp sau con bé được đầu thai vào một gia đình tốt, không còn gặp phải bất hạnh.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, tôi mỉm cười nhẹ nhõm.
Một cuộc đời mới, tự do và không ràng buộc, chỉ vừa mới bắt đầu.
(Hết)