Tôi nhìn dáng vẻ tự mãn của em trai, cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta thường nói “Rồng sinh chín đứa, mỗi đứa một khác.”
Nửa đời Ninh Siêu trôi qua suôn sẻ, chỉ vì nó nhỏ hơn tôi 6 tuổi, lại là đứa con được sinh ra lúc gần tuổi già của bố mẹ tôi, nên hai ông bà luôn ngậm nó trong miệng, nâng trong tay.
Hồi nhỏ nó gây chuyện ở trường, đánh người ta đầu chảy máu cũng có bố mẹ bao che.
Lớn lên không có tiền đánh bạc thì có tôi lo.
Ninh Siêu chưa từng đi làm một ngày nào, suốt ngày chỉ biết lông bông ở nhà đòi tiền tôi.
Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước tôi rơi vào kết cục đó cũng không oan, chính tay tôi đã nuôi dưỡng nên con quỷ này, hậu quả phải tự mình gánh chịu.
Nhưng đứa cháu gái bé bỏng của tôi đã làm sai điều gì?
Chẳng lẽ là đầu thai nhầm chỗ sao?
Tôi lạnh lùng nhìn người trước mặt, cất lời:
“Muốn tiền thì không có đâu. Các người dám báo cảnh sát thì tôi sẽ tiếp chiêu đến cùng!”
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Ninh Siêu nghiến răng nhìn Tào Tập, buông lời đe dọa.
“Được, mày đợi đấy, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày, con hung thủ giec người.”
Nó đạp bay chiếc ghế rồi mới rời đi.
Sau khi mọi người bỏ đi hết, tôi mới nhìn ra ngoài cửa và lên tiếng:
“Cô không định vào nói chuyện sao?”
Trần Khả từ từ ngẩng đầu lên, ánh nắng ngược sáng chiếu vào khuôn mặt gầy gò của cô ta, để lộ 1 tia độc ác dưới đáy mắt, nhưng nhanh chóng bị giấu đi.
7.
Giọng cô ta vô cùng bình tĩnh:
“Cô tìm tôi làm gì?”
Tôi lại thấy hơi bất an:
“Cô không muốn biết Tiểu Bảo đã chec như thế nào sao? Không muốn trả thù cho con bé à?”
Cô ta nhìn tôi rồi nhếch mép cười:
“Trả thù thế nào? Giec cô sao?”
“Cô rõ ràng biết người giec Tiểu Bảo không phải là tôi mà.”
Trần Khả đột nhiên hét lớn:
“Sao lại không phải là cô chứ? Nếu không phải cô, Tiểu Bảo của tôi đã không chec thảm như thế!”
Tôi tưởng cô ta vẫn hiểu lầm, không khỏi bước tới gần.
Ai ngờ cô ta lại rút ra một chiếc kéo và đâm thẳng vào tôi.
Mặc dù Tào Tập đã kịp kéo tôi lùi lại, nhưng cánh tay tôi vẫn bị đâm cho chảy máu.
Tôi ngơ ngác muốn giải thích,
Nhưng Trần Khả lại bật cười, dùng ống tay áo lau vết máu trên kéo, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:
“Ninh Siêu có một câu nói không sai, cô phải đền mạng. Đương nhiên, hắn ta cũng vậy, cả hai người không một ai thoát được đâu!”
Nói xong, cô ta liếc tôi bằng ánh mắt quỷ dị rồi bỏ đi.
Tôi ngồi sụp xuống đất, mãi mà không thể đứng dậy.
Tối hôm đó, tôi kể lại phản ứng của Trần Khả cho bạn thân nghe. Cô ấy im lặng rất lâu:
“Cậu báo cảnh sát đi.”
“Nhưng bằng chứng của chúng ta chưa đủ toàn diện mà? Lỡ cô ta chỉ hiểu lầm thì sao?”
Bạn thân tôi bất lực thở dài:
“Hoặc cậu thuê thêm vài vệ sĩ nữa đi. Loại người như người nhà cậu rất nguy hiểm.”
Tôi lập tức bảo Tào Tập liên hệ với anh em trong đội điều thêm người đến.
Đúng lúc này, tin nhắn trong nhóm gia đình liên tục dội vào điện thoại tôi.
Tôi mở tin nhắn chưa đọc ra, cuộn lên xem từng cái một.
Ninh Siêu đã liên hợp với mọi người cùng nhau chỉ trích tôi:
[Ninh Hạ, mày ra đây! Cái đồ sát nhân, mày hại chec con gái tao, phải cho tao một lời giải thích.]
Ảnh đại diện của dì Hai hiện lên trong nhóm:
[A Siêu đừng gấp, chị con có lẽ chưa thấy tin nhắn đâu]
[Không thể nào! Cô ta chỉ là chột dạ không dám gặp tôi thôi. Hôm đó cô ta không biết bao nuôi một thằng đàn ông cơ bắp ở đâu, suýt chút nữa làm gãy tay tôi rồi]
[Ninh Hạ không có bạn trai mà, mới tìm hả]?
Mẹ tôi lên tiếng tố cáo trong nhóm:
[Là con bé bỏ tiền ra bao đấy. Nó là một người phụ nữ, làm gì mà kiếm được nhiều tiền như thế. Tôi không muốn nói rõ chuyện nó bê bối đến mức nào đâu. Nếu không phải trong nhóm toàn người nhà, tôi thật sự không muốn vạch cái xấu trong nhà ra.]
[Đừng thấy bình thường con bé tỏ vẻ đoan chính, nói không muốn kết hôn, muốn ở bên chúng tôi nhiều hơn. Thực ra nó thường xuyên lăng nhăng bên ngoài nhiều lắm.]
[Lúc con dâu tôi sinh con, con bé làm cô mà còn không chịu đến, chỉ vứt cho vài đồng tiền thối, cứ động tí là dọa A Siêu nếu còn đánh bạc thì sẽ không cho tiền nữa. Còn bảo tôi đừng quản A Siêu, cứ để cho thằng bé tự sinh tự diệt.]
[Bây giờ vừa có chút tiền thối là con bé tỏ vẻ kiêu ngạo không chịu nổi, ngay cả sữa bột mua cũng là hàng tạp nham trôi nổi ở nước ngoài, nên mới dẫn đến chuyện cháu gái tôi tử vong vì nghẹt thở.]
Bố mẹ ruột vĩ đại của tôi, đã ném những lời này như một quả bom vào trong nhóm chat.
Thấy dì Hai dẫn đầu mọi người cùng nhau tấn công tôi, tôi thực sự không thể im lặng được nữa.
Tôi trực tiếp gửi vài tấm ảnh chụp màn hình vào nhóm.
Đó là số tiền tôi đã chi cho bọn họ trong mấy năm nay và hóa đơn mua sữa bột.
Tiện thể, tôi đính kèm bao lì xì 9,9 tệ mà Ninh Siêu đã gửi cho tôi.
Tôi kìm nén sự tức giận trong lòng, nhanh chóng gõ phím:
[Nếu bố mẹ đã thấy tiền của con là tiền thối, vậy phiền bố mẹ trả lại cho con, đừng dùng nó để làm bẩn tay bố mẹ.]
[Hơn nữa, con muốn mời mọi người xem một đoạn video.]
Nói xong, tôi gửi đoạn video Ninh Siêu cho bột đậu phộng vào sữa bột và nói thêm:
[Có thể mọi người không hiểu, Ninh Siêu đã cho bột đậu phộng vào sữa bột. Mà Tiểu Bảo vốn dĩ đã có tiền sử bị dị ứng đậu phộng!]
[Rốt cuộc ai mới là hung thủ, trong lòng mọi người chắc cũng rõ ràng rồi.]
Cả nhóm lập tức rơi vào im lặng.
Chẳng bao lâu, bố mẹ tôi lại hùng hổ chất vấn trong nhóm:
[Mày lắp camera giám sát từ bao giờ?]
[Toàn là ảnh đã chỉnh sửa photoshop thôi, mọi người đừng tin nó!]
Sau đó, Ninh Siêu đã giải tán nhóm luôn.
Nhưng tôi biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!
8.
Tôi gửi video giám sát và bằng chứng đã tổng hợp được cho bạn thân.
Để đề phòng bất trắc, tôi còn nhờ Tào Tập giúp tôi lắp đặt thiết bị định vị và nghe lén.
Mấy ngày nay, tôi chỉ nhận được những cuộc điện thoại của bố mẹ ngầm khuyên tôi đừng đối đầu với Ninh Siêu nữa, rằng nó chỉ muốn tiền, bảo tôi đưa tiền cho nó là xong.
Sau khi tôi từ chối, nửa tháng tiếp theo trôi qua trong bình yên.
Cho đến một ngày trên đường đi làm, xe do Tào Tập lái bị mất phanh, và tôi đang ngồi ở ghế phụ.
Tại một ngã tư, chiếc xe đâm thẳng vào rào chắn.
Tào Tập ngất xỉu ngay lập tức. Đầu tôi bị va đập, không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Siêu với vẻ mặt âm u, túm tóc tôi lôi ra khỏi xe.
Hắn ta kéo tôi đến một công trường bỏ hoang đầy container.
Một chậu nước lạnh dội từ trên cao xuống.
Tôi tỉnh lại, da đầu như bị lột trần, đau đớn vô cùng.
“Tỉnh rồi thì tốt. Lại đây, ký tên đi.”
Ninh Siêu gác chéo chân, đưa bản thỏa thuận qua.
Tôi không nhúc nhích.
Nó thiếu kiên nhẫn đạp tôi một cái:
“Tao nói cho mày biết, đừng ép tao. Mày thành thật chuyển tiền và nhà cho tao thì còn đỡ phải chịu khổ, nếu không đừng trách tao ra tay giec mày.”
Tôi ho ra máu, 1 cái răng rụng xuống.
“Ninh Siêu, tao đối xử với mày không tốt sao? Mày tự hỏi lòng mình đi?”
“Ngoài căn nhà hiện tại không cho mày, những gì có thể cho tao đều cho cả rồi, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?”
Ninh Siêu cười khẩy:
“Đối xử tốt với tao? Vậy sao mày không cho tao nốt căn nhà luôn đi? Tiền mày cho tao đều phải qua tay Trần Khả, qua tay bố mẹ. Tao muốn lấy chút tiền tiêu xài, còn phải tỏ vẻ đáng thương cầu xin bọn họ.”
“Tao chỉ là thích đánh bạc một chút, mà đứa nào đứa nấy cũng xúm vào nói tao, quản tao. Đây là đối xử tốt với tao à?”
“Bây giờ tao mắc nợ 500 vạn, không có căn nhà đó tao không trả hết được. Không trả hết thì bọn chúng sẽ đánh tao!”
“Cho nên chị cả à, chị giúp em đi, giống như hồi nhỏ giúp em được không?”, Ninh Siêu đỏ lừ mắt hỏi tôi như một kẻ điên.
Tim tôi đột nhiên thắt lại, nhìn đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, trong lòng vô cùng hối hận.
“Tại sao mày lại giec Tiểu Bảo? Con bé là con gái mày mà?”
Ninh Siêu sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi:
“Nó à? Chỉ là một con nhóc thôi. Bố mẹ đã nói rồi, chec thì chec thôi. Cái tao muốn là con trai.”
Nói xong, hắn ta quét mắt nhìn tôi một lượt:
“Mày nghĩ tại sao bố mẹ giữ lại mày? Nếu không phải vì mày kiếm được tiền, và quả thận của mày còn có chút tác dụng, làm sao mày còn có thể ở nhà tao!”