logo

Chương 5

Không thể nào điên rồ đến thế chứ? Cho đến khi ta vào cung, tại yến tiệc đón tiếp mới hiểu được mục đích của bọn họ là gì. Bởi vì vị Thái tử Bắc Cương này... Mang theo Thái tử phi. Lớp da mới của Tần Gia Nhu mềm mại đến mức như có thể bóp ra nước: "Mong Trưởng Công chúa thứ lỗi, đây là quy định của Bắc Cương bọn ta. Công chúa hòa thân và cống nữ từ nơi khác không được làm chính thất, con cái cũng không có quyền kế thừa, dù là điện hạ cũng không thể phá lệ." Ta lạnh lùng ngẩng đầu. "Có gì cứ nói thẳng ra." Sắc mặt mọi người hơi biến đổi. Bùi Thanh Vân - cũng chính là Thái tử Bắc Cương cắn răng, nuốt nước bọt hai lần. "Cô nguyện rút toàn bộ binh lực, nhường lại năm thành trì biên cảnh. Đổi lấy việc Trưởng Công chúa… Làm quý thiếp của cô!" Hai chữ "quý thiếp" vừa thốt ra, cả sảnh đường xôn xao! Ta đột ngột ngẩng đầu. Thì ra đây mới là mục đích của bọn họ. Kiên trì không ngừng, hết lần này đến lần khác, hóa ra chỉ để khiến ta cúi đầu, để ta nếm trải nỗi khổ mà những nữ nhân bình thường phải chịu đựng —— Làm thiếp. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, cả đời này ta cũng không thể cúi đầu trước một nam nhân trong nội trạch. Bỏ bao công sức chỉ để dệt nên một cục diện Tần Gia Nhu làm lớn, ta làm nhỏ. Ta đột nhiên bật cười vì tức giận. "Ngươi là cái thứ gì mà dám bảo bổn cung làm thiếp?" Đã có vài vị đại thần chuẩn bị mở miệng khuyên răn ta. Tần Gia Nhu lại đột nhiên đứng dậy. Nàng ta vặn vẹo eo bước đến trước mặt ta, bất ngờ ôm chầm lấy ta. "Điện hạ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đợi ta làm Hoàng hậu nhất định sẽ che chở cho tỷ tỷ thật tốt!" Ở góc độ mà quần thần không thể thấy, giọng điệu nàng ta độc địa: "Lần này ngươi làm gì được ta? Đánh ta sao? Không uổng công ta đã dùng hết điểm tích lũy để đổi lấy thân phận này! Với địa vị của bọn ta hiện tại, ngươi còn dám tùy ý ra tay sao?" Sau đó, bọn họ liếc mắt ra hiệu cho sứ thần bên cạnh. Vị sứ thần hô lên đầy khí thế: "Đợi ngày sau Thái tử lên ngôi, Thái tử phi được phong hậu! Từ Quý phi trở xuống đến Đáp ứng, Công chúa có thể tùy ý chọn vị phần!" Trên đại điện, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Có người xì xào bàn tán: "Quả thật là khinh người quá đáng..." "Nhưng không còn cách nào khác..." Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán phản ứng của ta. Ta quay đầu, nhìn về phía Hoàng đế ở phía xa. Hắn ta bị ánh mắt của ta đâm trúng, tránh né tầm nhìn. Sau đó ho nhẹ một tiếng: "Hoàng tỷ thân phận cao quý, làm thiếp thật sự không thích hợp, việc này vẫn nên đợi ngày khác bàn lại..." Bùi Thanh Vân đột nhiên cười khẩy. Trước mặt mọi người, từng chữ của hắn ta đều cắn rất rõ ràng: "Nàng ta chỉ là một dâm phụ đã bị vô số nam nhân cưỡi qua, làm thiếp thì có gì không được?" 10 Trong khoảnh khắc này, ta nghe thấy tiếng khớp xương ngón tay mình bị bóp méo, phát ra âm thanh "răng rắc". Dù ta biết tất cả đều chỉ là một trò hề. "Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ đồng ý?" Ngay lúc đó, tất cả triều thần đều rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống. "Xin Công chúa xuất giá!" "Xin Công chúa hòa thân, vì nước phân ưu!" Ta đứng giữa đại điện, bị tất cả mọi người vây thành một vòng tròn. Ta quay đầu, quét qua gương mặt từng người. Như dã thú bị nhốt trong lồng, khiến ta không thở nổi. Đã lâu rồi không có cảm giác như vậy. Lần trước, vẫn là khi phụ hoàng băng hà. Một thân võ nghệ người dạy ta, cùng với một cánh tay phải, đổi lấy việc hoàng đệ kế thừa đại thống. Người bảo ta thu giấu tài năng chính trị, dùng tiếng tăm hoang dâm tàn bạo, đổi lấy sự an tâm của tân đế. Bên giường bệnh, ta đã hỏi phụ hoàng, vì sao không thể là ta. Rõ ràng bản triều đã từng có nữ đế. Ta mãi mãi nhớ câu trả lời của người. Người nhắm mắt, hơi thở mong manh: "Đó rốt cuộc chỉ là ngoại lệ. Thiên hạ này, rốt cuộc thuộc về nam nhân." Ta gần như không thở nổi: "Bởi vì con là nữ tử, nên không thể sao?" Nhưng phụ hoàng nhắm mắt, không bao giờ trả lời ta nữa… Thật sự, chỉ có thể là ngoại lệ sao? Ta rút từ thắt lưng ra một con dao găm. "Nếu ta nói, không đồng ý thì sao?" Phía dưới, Lý Tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đặt tay lên vỏ kiếm. Tình thế căng thẳng, tất cả mọi người đều có chuẩn bị. Chính là hoàng đệ của ta giơ tay lên, ngăn cản tất cả. Hắn ta bưng một chiếc hộp nhỏ, tự mình bước lên phía trước. "Trưởng tỷ, đây là cống phẩm huyết ngọc của cả triều đình trong ba năm, tổng cộng chỉ làm được một bộ trang sức đầu. Món đồ hiếm có trên đời, làm của hồi môn cho trưởng tỷ có được không?" Ta mở hộp ra, huyết ngọc lóe lên ánh sáng sắc bén. Mà trên đỉnh trang sức đầu là một tấm bài nhỏ. Trên đó khắc —— [Ám vệ Lục Linh]. Thủ lĩnh ám vệ của ta! Ta đột ngột ngẩng đầu. Hoàng đế vẻ mặt vô tội, ghé vào tai ta, hơi thở như ma quỷ quấn quanh ta. "Dù đệ đệ cũng rất không nỡ… Nhưng trưởng tỷ, tỷ phải đồng ý. Yên tâm, đám ám vệ không ai bị thương vong, trước đó chỉ bị giam giữ thôi." Ta cụp mắt, cố gắng hít thở sâu mới có thể kìm nén được cơn giận của mình. Cái cổ trắng như tuyết của hắn ta lắc lư trước mặt ta, ta mấy lần giơ tay lên, lại buộc phải không được bóp chế-t hắn ta lúc này. Khóe mắt chắc đã đỏ lên vì tức. Ta khẽ cười một tiếng. "Vậy, thần xin hòa thân." Tất cả mọi người không thể nhận ra mà thở phào nhẹ nhõm. "Nếu không còn việc gì khác, thần xin cáo lui." Nói nhiều vô ích, sự việc đã đến nước này, ta nhấc chân chuẩn bị đi. "Láo xược!" Một giọng nói vang lên. Không phải Hoàng đế, không phải Thái tử Bắc Cương, cũng không phải Lý Tướng quân. Mà là Tần Gia Nhu. Vị Thái tử phi Bắc Cương này lúc này cao ngạo nhìn xuống ta: "Đã đồng ý rồi, Công chúa không thể tiếp tục ra vẻ nữa! Phải biết rằng, tiểu thiếp ở Bắc Cương do chủ mẫu toàn quyền quản lý, bổn phi liền nói rõ quy củ sau này tại đây!" Nàng ta cười gằn: "Đầu tiên, ta và phu quân ở trong hành cung, ngươi làm thiếp tất nhiên phải dọn ra khỏi Công chúa phủ, đến ở biệt viện hành cung. Đương nhiên, mỗi ngày đến chính viện thỉnh an là không thể thiếu, trang sức của Trắc phi cũng nên gói lại, toàn bộ giao cho bổn phi bảo quản..." Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn ta. Mà ta chỉ thấy... Đồ ngu. Làm loạn nhiều mạng như thế, không vì Nam Sở, cũng không vì Bắc Cương. Thuần túy là đấu đá giữ nữ nhân đến mức mê muội, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác kiêu ngạo áp đảo ta. Người như vậy mà cũng có thể làm nhiệm vụ công lược. Hệ thống này cũng xui xẻo, gặp phải kí chủ như vậy. Những lời này lúc này ngược lại khiến ta bình tĩnh. Ta phải về Công chúa phủ trước, nghĩ cách cứu các ám vệ của ta, rồi mới quyết định. Ta không để ý đến nàng ta, nhấc chân bước đi. Đại môn mở ra, một nam nhân đầy thương tích bị đẩy vào, đụng phải ta. Ta chưa kịp cúi đầu, đã nghe hắn kinh ngạc kêu lên: "Điện hạ?" Giọng nói quen thuộc đốt cháy cơn giận của ta. Là Linh Tô. Giọng nói của hắn ta bị tra tấn đến biến điệu. Làn da vốn mềm mịn như ngọc giờ đầy những vết roi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần