Hắn ta là nam sủng của ta, là người của ta. Nhưng người của ta, lại bị tra tấn đến không còn hình người trong lúc ta không hay biết! Ta lại nắm chặ-t dao găm bên hông. "Thả người của ta ra." "Người của ngươi?" Tần Gia Nhu cười khẩy một tiếng, "Trưởng Công chúa, ta thấy ngươi vẫn chưa nhận thức rõ về hoàn cảnh của mình." Nàng ta cong môi: "Thái tử trắc phi của Bắc Cương, sao có đạo lý nuôi nam nhân khác? Ngươi đặt thể diện của Thái tử ở đâu?" Nàng ta vỗ tay, một đám người buông xiềng xích, Linh Tô mềm nhũn ngã vào lòng ta. "Hôm nay, nam sủng của ngươi, phải chế-t." Ta đỏ ngầu mắt nhìn nàng ta. "Thái tử phi, ngươi nên biết, đường còn dài." Ta dịu giọng: "Đưa hắn vào chùa là được, không cần phải làm quá như vậy." Nhưng Tần Gia Nhu không có ý định tha cho bọn ta. Nàng ta cắn môi nhìn về phía Bùi Thanh Vân, lập tức đỏ hoe mắt: "Phu quân, có phải thiếp sai rồi không? Xin lỗi, thiếp nên tự xin hạ đường..." Bùi Thanh Vân "bộp" một tiếng đập vỡ chén rượu. "Xem ra Nam Sở không có thành ý rồi." Hắn ta nhấc chân định đi: "Như vậy, hòa thân xem như bỏ đi..." "Không được!" Người nói là hoàng đệ. Hắn ta giơ tay lên: "Nam sủng Linh Tô, chém." "Ta không đồng ý!" Vết thương cánh tay phải âm ỉ đau, ta dùng tay trái ôm lấy Linh Tô: "Ta đồng ý sau này không nuôi nam sủng nữa. Ta sẽ giải tán bọn họ." Ta gần như đang cầu xin hắn: "Xin Hoàng thượng, tha cho bọn họ một con đường sống." Không ai nói gì, cũng không ai để ý đến ta. Có thị vệ cầm đao tiến lên. Ta nắm chặ-t dao găm. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đến nước này, ta làm Trưởng Công chúa này cũng chẳng còn ý nghĩa sống nữa. Chi bằng dẫn theo vài người cùng lên đường, để bọn họ xuống dưới hầu hạ cả Công chúa phủ của ta! Linh Tô lại đột nhiên mượn sức tay trái của ta đứng dậy. Hắn ta thở hổn hển, khuôn mặt tàn tạ trong mắt ta lại đẹp đẽ vô song. "Chủ nhân điện hạ... không cần vì nô mà tức giận. Được hầu hạ điện hạ, là vinh hạnh của nô. Nô không muốn... liên lụy chủ nhân. Mong kiếp sau... còn có cơ hội, gặp lại chủ nhân!" Ta nhận ra hắn ta định làm gì. "Đừng đi!" Nhưng đã quá muộn. Linh Tô bùng nổ sức mạnh cực lớn đẩy ta ra. Rồi đập đầu vào trường đao của thị vệ! Sống và chế-t, chỉ trong khoảnh khắc. Linh Tô của ta, đã trở thành một cái xác không còn sự sống. Có thứ gì đó ấm nóng trượt xuống trên mặt. Mà Tần Gia Nhu vẫn lải nhải không ngừng: "Thế này mới đúng, Công chúa quả thật đã nuôi được một trung bộc… Giờ người mà ngươi không nỡ đã qua đời, ngươi cũng có thể an tâm chuẩn bị gả..." Lời của nàng ta chưa nói hết, dao găm của ta đã đâm vào miệng nàng ta. Lưỡi dao xoắn đứt lưỡi của nàng ta. Nàng ta phát ra tiếng kêu "a a" vô ích. Không đợi người khác phản ứng, ta nhanh chóng xoay chuôi dao. Cắt đứt gân tay gân chân của nàng ta. Ta đã rất lâu rồi không tự tay giế-t kẻ thù. Cánh tay phải dùng sức không nên dùng, cơn đau vỡ vụn truyền từ tủy xương. Ta như không nghe thấy, tiếp tục ra tay, cắt nát mặt nàng ta. Khi lại giơ tay lên, trường kiếm đánh bay dao găm của ta. Lý Tướng quân dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng đế và Bùi Thanh Vân, cầm kiếm đi về phía ta. 11 Ta nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn không đấu lại được bọn chúng và hệ thống đứng sau chúng. Thôi cũng được, dù sao cũng không phải là thất bại thảm hại. Kiếp sau, ta sẽ giế-t sạch bọn chúng. Trong phòng bỗng chốc im ắng. Ta mở mắt ra. Lý Tướng quân giơ cao trường kiếm. Tay vung kiếm xuống, chém bay đầu Tần Gia Nhu! Tiếng xương cốt va đập xuống đất vang lên trầm đục. Tất cả mọi người đều sững sờ trước biến cố bất ngờ này! Hồi lâu sau, Bùi Thanh Vân mới run rẩy chất vấn: "Ngươi giế-t Thái tử phi của cô là có ý gì?!" Lý Tướng quân sắc mặt không đổi: "Công chúa là người thuộc hoàng gia, là quân. Quân phải vì nước, nên nếu dùng thành trì đổi lấy hòa thân, Công chúa buộc phải đồng ý, dù có phải theo phong tục của đối phương. Nhưng..." Hắn ta tra kiếm vào vỏ: "Quân, không thể bị nhục. Dù là Thái tử phi cũng không được cố ý làm nhục Công chúa, càng không thể tổn hại thể diện của Nam Sở!" Sau đó hắn ta cởi giáp quỳ xuống: "Thái tử phi Bắc Cương là thần giế-t, xin bệ hạ trị tội!" Tất cả triều thần đều rời ghế quỳ xuống: "Xin bệ hạ tha tội!" "Bệ hạ, chỉ cần phạt nhẹ răn đe là được!" "Đúng vậy, biên quan cần Lý Tướng quân!" Sắc mặt của Bùi Thanh Vân và Hoàng đế đều rất phức tạp. Cuối cùng, đệ đệ kia của ta thở dài: "Phạt 50 quân côn, tước bổng lộc ba năm, lập tức thi hành!" Sau đó nhìn về phía Bùi Thanh Vân: "Nhưng Thái tử yên tâm, trẫm vẫn gả hoàng tỷ cho ngươi, việc hòa thân của chúng ta vẫn còn hiệu lực, đúng không?" Răng Bùi Thanh Vân nghiến ken két: "Thái tử phi của cô, cứ thế mà chế-t?" Hoàng đế cười gượng: "Hay là sau này... ngươi truy phong cho nàng ta làm Hoàng hậu gì đó?" Cuối cùng mọi người đều ra về trong không vui. Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Theo lý mà nói, hai người bọn họ như keo như sơn, Bùi Thanh Vân hẳn phải nổi trận lôi đình. Nhưng hắn ta dường như đã mặc nhiên chấp nhận cái chế-t của Tần Gia Nhu. Chẳng lẽ vì bị ta giế-t quá nhiều lần nên đã quen với cái chế-t rồi? Nam nhân, quả nhiên không thể tin được. Ta quay đầu nhìn thi thể của Linh Tô, nắm chặ-t tay. 12 Nghi thức hòa thân được tổ chức rất long trọng. Để tránh những chuyện ngoài ý muốn, Hoàng đế nhanh chóng cho người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hòa thân. Mười dặm hồng trang vây quanh ta đang bị trói tay ngồi trong kiệu hoa, hướng về phía Bắc Cương xuất phát. Hoàng đệ đã giữ lời hứa, để các ám vệ nguyên vẹn tiễn đưa. Trước khi lên kiệu hoa, ta đã đốt hết thân khế của tất cả bọn họ. "Các ngươi đi đi, sống cho tốt." Vừa quay đầu lại, Bùi Thanh Vân với vẻ mặt điên cuồng áp sát! Ta kinh ngạc mở to mắt. "Bùi Thanh Vân, ngươi có bệnh à?" Còn hắn ta không còn vẻ lạnh lùng như trước, dục vọng khiến tai đỏ ửng, trong mắt cũng mang vẻ điên loạn. "Sao thế, chẳng phải trước đây Công chúa cũng từng như vậy với ta sao? Triệu Hi Ninh, không phải nàng luôn tỏ ra cao ngạo sao? Không phải không thèm nhìn thẳng vào ta nữa sao?" Tay hắn ta đặt lên cổ ta: "Nhìn cho kỹ đi, giờ nàng là con chim trong lồng của ta rồi! Thứ bậc tôn ti của chúng ta đã đảo ngược! Ta ra lệnh cho nàng cười! Cười đi!" Ta nhắm mắt lại: "Bùi Thanh Vân, ngươi ra tay đi." Cảm giác nghẹt thở trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Mở mắt ra, Bùi Thanh Vân run rẩy đôi tay, giữ lấy vai ta trong tư thế mập mờ. Sống mũi cao của Thái tử Bắc Cương gần như chạm vào mặt ta. "Tên Linh Tô đó... tốt đến thế sao? Lại có thể khiến Triệu Hi Ninh nàng rơi lệ?" Nghĩ đến tình cảnh thảm thương của Linh Tô, đôi mắt ta chợt đỏ lên. "Việc ta hối hận nhất, chính là để ngươi làm Phò mã." Cuối cùng ta ngẩng đầu lên, đối mắt với hắn ta: "Ngàn vạn kẻ như ngươi, cũng không bằng một phần mười của hắn!" Ta có yêu Linh Tô không?