logo
Chân Kim Hoa Giả / Chương 4 - Hồi hương

Chương 4 - Hồi hương

14 Ta cất chiếc vòng ngọc của phu nhân Triệu vào trong ngực. Dù sao cũng là đồ quý giá, ta tính đến Giang Châu sẽ đem bán. Khi sắp vào thành, Phùng Tuệ Ninh bỗng lớn tiếng: “Tạ Trường An! Ngươi thật chẳng có lấy một chút cốt cách của người Phùng gia! Ta nhục nhã lắm khi phải đi cùng ngươi!” Giọng nàng ta cao vút, khiến không ít người qua lại dừng bước nhìn. Phùng Quắc liền hùa theo: “Đúng vậy! Hạng tiểu nhân như ngươi, đến đường đi còn phải dùng bạc hối lộ bọn nha dịch, thật chẳng có khí tiết! Phùng gia chúng ta quyết không nhận ngươi!” Ta bật cười. Thì ra, Phùng Tuệ Ninh sợ ta quấn lấy Phùng gia, nên mới bày trò đuổi ta công khai, vừa có thể tô vẽ cho mình cái danh “cao khiết”, vừa bôi nhọ ta là kẻ ti tiện. Nhưng đáng tiếc, ta không sợ mất mặt. Ta còn hét lớn hơn: “Phải, phải, ta không có khí tiết! Nhưng ta lại chẳng rõ, là ai đã ăn cắp bạc của ta, hạ tiện đến thế cơ chứ?” Sắc mặt Phùng Tuệ Ninh lúc xanh lúc đỏ, chết cũng không chịu thừa nhận, còn cố cãi: “Đến học trò cũng biết vu oan giá họa, ngươi thật ghê tởm!” Cũng khôn đấy, còn biết lật lọng vu ngược. Nhưng xui cho nàng ta, trong đám người vây xem có kẻ cất tiếng hỏi: “Các vị đây có phải người Phùng phủ – Vĩnh Xương hầu ở kinh thành không?” Ta mỉm cười gật đầu. Mặt mày đám đông lập tức biến đổi, rồi xì xào bàn tán: “Nghe nói ở trấn Hoàng Hải, Phùng gia có vụ thật giả thiên kim, giả thiên kim còn ăn trộm bạc của thật thiên kim.” “Thật không thế?” “Cả trấn Hoàng Hải đều thấy, ầm ĩ lắm, tất nhiên là thật rồi.” “Vậy mà nàng ta còn chối, xem ra tâm địa ác độc chẳng vừa.” “Chiếm phú quý mười mấy năm trời, giờ lại giở trò hạ tiện thế này, chẳng phải Phùng gia bị mỡ lợn che mắt cả rồi sao?” “Còn bày đặt nói người khác vu oan, chẳng khác nào làm kỹ nữ lại còn đòi lập trinh tiết bài vị.” Tiếng cười ầm lên bốn phía. Phùng Tuệ Ninh sống mười sáu năm, nào từng nghe qua những lời thô tục như thế, tức đến ngất lịm tại chỗ. Phùng Quắc vội vàng đỡ lấy muội muội, trước khi đi còn không quên trừng mắt lườm ta. Còn ta thì cười càng thêm sảng khoái. Bọn công tử tiểu thư ấy đâu biết, trấn Hoàng Hải vốn nhiều kẻ buôn bán, khách qua lại Giang Châu và kinh thành chẳng thiếu. Ta sớm đoán việc Phùng Tuệ Ninh lộ tẩy ở đó sẽ truyền đến Giang Châu. Chẳng uổng công ta khổ tâm bày trò vạch trần nàng ta ở Hoàng Hải. Nàng ta muốn đổ bẩn lên người ta? Nằm mơ đi! 15 Vì chuyện này mà Vĩnh Xương hầu càng thêm phẫn nộ với ta. Hắn cho rằng chính ta đã hủy hoại thanh danh của Phùng Tuệ Ninh, khiến nàng ta sau này khó mà xuất giá. Huống hồ, Phùng Tuệ Ninh còn lấy bạc chuộc cả đoàn trên đường đi, còn ta thì chẳng chút mắt nhìn, không xứng đáng làm con cái của hắn. Thậm chí hắn còn nói: “Tạ Trường An, ngươi đúng là sao chổi! Từ khi ngươi xuất hiện, Phùng phủ ta chưa từng được yên ổn. Ban đầu Mạn nương còn khăng khăng giữ ngươi lại trong phủ, nhưng nay xem ra, ngươi căn bản không xứng, ngay cả làm nha hoàn cũng không đáng!” (Mạn nương chính là phu nhân Triệu.) Ta thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn phu nhân Triệu. Không ngờ bà từng vì ta mà chống đối với trượng phu. Nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua, chỉ là một chút mà thôi. Phùng Tuệ Ninh hận ta đến nghiến răng, nghe Vĩnh Xương hầu bảo vệ nàng ta như vậy liền không nhịn được, ném cho ta một cái nhìn khiêu khích đắc ý. Còn ta vốn chẳng muốn ở lại hầu phủ, tự nhiên cũng chẳng mảy may lay động. Chỉ để lại một câu: “Các người nói ta không xứng làm con cái, thì các người cũng chẳng xứng làm cha mẹ. Hơn nữa, sinh mẫu của Phùng Tuệ Ninh có thể làm ra chuyện hoán đổi con ruột, chính nàng ta cũng đã từng ăn trộm. Tâm địa nàng ta hiểm độc hay không, chỉ nhìn cũng rõ. Phu nhân Triệu, xin người hãy tự lo liệu.” Lời nói đã dứt, ta cũng chỉ có thể uyển chuyển khuyên thêm một lần cuối cùng. Phần còn lại, ta chẳng thể làm gì hơn. Nói xong, ta quay lưng rời đi. Chỉ là, ta đã không chú ý thấy trong mắt Phùng Tuệ Ninh và Phùng Quắc lóe lên một tia hận ý thâm độc. 16 Rời khỏi phủ đệ mà thánh thượng ban cho nhà họ Phùng, ta vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga, lững thững quay về con ngõ Thanh Hoa quen thuộc. Rời đi đã gần hai tháng, nơi này hầu như chẳng có chút thay đổi nào. Thứ duy nhất khác đi, chính là thân hình của thím Lưu. Con gái bà – Lưu Tam Muội – một năm trước mắc trọng bệnh, khiến bà ngày đêm lo lắng, vốn đã gầy yếu, nay lại càng tiều tụy hơn. Một trong những nguyên do khiến ta quyết chí vào kinh tìm thân thích, cũng là bởi gia cảnh thím Lưu khó khăn. Phu nhân Triệu từng len lén để lại cho ta tám nghìn lượng bạc. Sau khi trừ đi một nghìn lượng để lo lót quan sai, lại bị Phùng Tuệ Ninh ăn trộm mất hai nghìn, ta chỉ còn giữ lại được năm nghìn lượng. Bệnh của Tam Muội là chứng nan y, ngày ngày phải dùng nhân sâm cùng dược liệu quý hiếm để cầm cự, ít nhất một năm mới có thể hồi phục. Một củ sâm rừng tốt cũng đã giá cả trăm lượng bạc, còn thím Lưu chỉ là một phụ nhân làm thuê thêu thùa, tiền đâu mà chữa bệnh cho con? Ta đem số bạc còn lại, cả năm nghìn lượng, giao hết cho thím Lưu, bảo bà mau dùng để chạy chữa cho Tam Muội. Thím Lưu chết lặng, sững sờ đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau mới run run môi, khẽ hỏi: “Trường An, con… chẳng lẽ…” Ánh mắt bà nhìn ta, đầy lo lắng và sợ hãi, như muốn hỏi mà chẳng dám thốt ra. Ta mỉm cười, đặt tay vỗ nhẹ lên bàn tay gầy guộc của bà, trấn an: “Sao lại thế được? Con nào có trộm cắp gì đâu, số bạc này vốn là cha mẹ ruột bồi thường cho con. Thím chỉ cần xem như con trả lại ân tình mà thím và Tam Muội đã dành cho con năm xưa là được.” Lời của nhà họ Phùng chẳng sai, ta quả thật từng tranh ăn cùng chó đói. Nhưng khi ta khốn cùng nhất, chính Tam Muội đã khóc lóc nằng nặc, cầu xin thím Lưu cưu mang ta. Dù bản thân còn chật vật, thím vẫn thương tình, nhận ta làm cháu gái. Tên “Trường An” của ta, cũng là thím Lưu đặt. Thím nói: “Vì quá khứ con chẳng mấy suôn sẻ, vậy hãy để ta ban cho con cái tên này – Trường An, mong cho ngày sau của con được yên ổn. Con đã không cha không mẹ, thì cũng chẳng cần họ, cứ lấy họ Tạ, gọi là Tạ Trường An, được chăng?” Ta nhìn vào ánh mắt trong trẻo sáng ngời của Tam Muội cùng thím Lưu, trân trọng gật đầu. Khi ấy, ta đã thề, Tam Muội sẽ mãi là muội muội ruột thịt của ta, còn thím Lưu cũng là thân mẫu của ta. Thế nên, nay thân mẫu và muội muội gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? 17 Có thuốc quý, thân thể của Tam Muội ngày một khởi sắc, gương mặt vốn tái nhợt cũng dần có sắc hồng. Thím Lưu mỗi ngày đều thắp nhang khấn vái hết chùa này đến điện nọ, nay thấy con gái khỏe lại, bà mừng đến rơi lệ, nắm chặt tay ta, gọi ta là “Bồ Tát sống”. Ta nghe vậy chỉ biết cười khổ. Nếu thật sự là Bồ Tát, hẳn chẳng để bao khổ ải rơi xuống đầu mẫu tử bà. Sau khi yên tâm, ta lại trở về với nhịp sống thường ngày: lên núi hái trái, đào dược liệu, góp phần đỡ đần sinh kế trong nhà. Thế nhưng, hôm ấy ta mới đi được nửa chừng núi, trong lòng bỗng chấn động, trực giác báo hiệu có điềm chẳng lành. Quay phắt lại, chỉ thấy Phùng Tuệ Ninh dẫn theo một đám gia đinh hung hãn kéo đến. Thoạt nhìn, bọn chúng chẳng giống những kẻ hầu bình thường. Mà nhà họ Phùng hiện giờ vốn đã bị tịch biên gia sản, lấy đâu ra tiền mướn nhiều người như thế? Lòng ta thoáng trầm xuống. E rằng đám người này không phải gia đinh, mà là bọn đao phủ, thậm chí là thích khách! Quả đúng như ta đoán, Phùng Tuệ Ninh cất tiếng cười the thé, khoái trá nói: “Tạ Trường An, ngươi quả thật thông minh. Nếu không trừ khử ngươi, ta sẽ ngày đêm chẳng yên giấc. Trong phủ họ Phùng chỉ có một tiểu thư, bất kể thật hay giả, người đó nhất định phải là ta!” Ta thoáng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ một nữ nhi khuê các lại nuôi tâm kế độc ác đến vậy. Nhưng rồi ánh mắt ta dừng lại trên chiếc ngọc bội treo bên hông nàng. Đó là vật của Phùng Cược. Thì ra, không chỉ Tuệ Ninh muốn ta chết, mà ngay cả vị ca ca ruột kia của ta, cũng đồng lòng hại ta! Ta ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nhạt: “Phùng Tuệ Ninh, quen sống trong nhung lụa, thế mà cũng có thể giở thủ đoạn hèn hạ đến mức này sao?” Sắc mặt Tuệ Ninh tối sầm, giọng the thé gắt gỏng: “Tạ Trường An! Ngươi yên phận làm ăn mày thì có ai ép ngươi? Chính ngươi đòi quay về, thì đừng trách bản cô nương phải bẩn tay!” Vừa âm thầm dò xét lối thoát quanh mình, ta vừa cố ý khích nàng: “Ngươi cướp vị trí vốn dĩ thuộc về ta, còn dám lớn giọng? Mẹ ngươi là kẻ trộm, ngươi cũng là kẻ trộm. Quả nhiên huyết mạch chẳng hề sai khác!” Tiếng nghiến răng ken két vang lên, Tuệ Ninh tức giận đến run người. Cũng ngay lúc ấy, ta đã tìm được khe hở có thể thoát thân. Nhưng chưa kịp ra tay, Phùng Cược đã bất ngờ xuất hiện trước mắt ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần