05 Sau lần nôn ọe ấy, thái độ của A Hàm với mì lại lột xác lần nữa.
Ở những góc khuất mẹ không nhìn thấy, khi còn chút quyền tự quyết nhỏ nhoi, cô bắt đầu chỉ ăn lớp topping nổi lềnh bềnh phía trên, còn đám mì chìm dưới đáy thì chỉ dám chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Dù bụng đói meo, cô vẫn làm thế. Thà đói còn hơn.
Tất nhiên, có lúc vẫn bị mẹ phát hiện.
Mẹ không mắng, không đánh. Mẹ yêu cô đến thế, sao nỡ chứ?
Mẹ chỉ đỏ hoe mắt, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ khóc. Khóc đến mức như trái tim sắp vỡ vụn ngay trước mặt cô.
Giọng mẹ nhẹ tựa lông hồng:
“Con ơi… tô mì này mẹ trăm công nghìn việc vẫn cố dành thời gian nấu cho con đấy… con không thích sao?”
“A Hàm… sao con không nghe lời mẹ? Sao con không ăn cho hết? Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà…”
“Vì con, mẹ già đi, mẹ xấu đi, mẹ chẳng còn gì nữa…”
Những câu nói mềm như bông, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại là hàng ngàn mũi kim mảnh sắc, lặng lẽ đâm xuyên tim A Hàm, xoáy sâu, kéo dài, đau thấu xương.
Có lúc cô chịu không nổi, đành cúi đầu nuốt tiếp.
Nhiều lúc hơn, cô cắn răng, cố nén cảm giác ghê tởm, ngoan cố chỉ gắp topping, để lại cả núi mì trắng nhợt dưới đáy bát.
Nhìn nước mắt mẹ rơi ngày một nhiều, chảy thành dòng trên gò má, trong lồng ngực cô lại bất chợt dâng lên một cảm giác khoái lạc đen tối, ngọt ngào, tội lỗi.
Cô biết mình không được phép vui. Không được phép để lại mì. Không được phép thích thú khi mẹ khóc.
Nhưng cô không dừng lại được.
Cảnh ấy kéo dài mãi cho đến khi A Hàm lên cấp ba.
Trường bắt nội trú.
Đột nhiên, gần như cả thế giới của cô chỉ còn lại ký túc xá và căng tin. Mẹ không còn đứng sau lưng, không còn đôi đũa gắp mì liên tục, không còn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn ăn.
Lần đầu tiên trong đời, A Hàm được tự quyết định mình ăn gì, ăn bao nhiêu.
Cô tránh xa quầy mì như tránh tà. Mì nước, mì xào, mì trộn, dù chỉ thoáng thấy từ xa cũng đủ khiến dạ dày co thắt.
Cô ăn cơm, ăn bánh mì, ăn khoai, ăn quà vặt, ăn lung tung chẳng theo quy tắc nào.
Cô tưởng mình sẽ béo phì vì ăn uống vô độ.
Nhưng khi đứng lên cân, kim chỉ lặng lẽ trượt ngược: cô gầy đi rất nhiều.
Chẳng có gì lạ.
Vì cuối cùng cô không còn bị ép nhồi mì đến mức muốn nứt bụng nữa.
A Hàm lặng lẽ mỉm cười với chính mình trong gương nhà vệ sinh ký túc xá.
Nụ cười đầu tiên, sau bao năm, không kèm theo cảm giác tội lỗi. 06 Những ngày ấy, A Hàm có một người bạn thân tên Tiểu Mẫn, cùng lớp.
Cũng không rõ vì sao hai đứa lại dính lấy nhau đến thế. Có thể vì từng ngồi chung bàn, có thể vì cùng mê một ca sĩ, hoặc cũng có thể vì lần mẹ A Hàm đến trường dự họp phụ huynh, tiện tay hỏi một câu “cuối tuần trước lớp có hoạt động ngoại khóa không con ơi?”, Tiểu Mẫn đứng cạnh đó đã nhanh nhảu đáp thay: “Dạ có ạ, cả lớp phải ở lại trường tới tối luôn ạ!” – che giấu hoàn hảo việc A Hàm thà ở lại ký túc xá một mình còn hơn về nhà.
Tóm lại, tình bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng. Quan trọng là cả năm lớp mười, hai đứa như hình với bóng, cái gì cũng kể nhau nghe, từ chuyện buồn cười trong lớp đến chuyện buồn nôn ở nhà.
Hết lớp mười, trường chia lớp nhanh – chậm. A Hàm vào lớp chọn, Tiểu Mẫn vào lớp thường. Khoảng cách xa thêm một hành lang, nhưng A Hàm vẫn ngày nào cũng chạy sang, dúi tập vở ghi chép cho Tiểu Mẫn photo, ai trêu chọc biệt danh xấu xa của Tiểu Mẫn là bị A Hàm xắn tay áo bênh ngay.
Tất nhiên, hai đứa vẫn hay ngồi ăn cùng nhau.
Tiểu Mẫn luôn ăn rất tiết kiệm: bánh bao to, cơm nắm, khoai lang luộc – toàn món rẻ mà no lâu. A Hàm thừa biết nhà bạn chắc không dư dả gì, tiền ăn của con gái đang tuổi lớn cũng chỉ vừa đủ. Cô không hỏi. Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhắc tới chỉ thêm đau.
A Hàm cũng chưa từng kể với ai chuyện mình không ăn hết nổi một tô mì.
Thế nên mỗi lần ăn cùng Tiểu Mẫn, cô lặng lẽ dùng tiền tiêu vặt còn dư dả của mình mua thêm vài cái bánh bao nhân thịt, một hộp thịt kho tàu, rồi giả bộ “tau ăn không hết, mày giúp tao với” để chia cho bạn. Nhìn Tiểu Mẫn ăn ngon lành, mắt sáng lên, A Hàm thấy lòng nhẹ tênh.
Thật sự rất nhẹ. Không chút tính toán, không chút cảm giác “mình đang bố thí”. Tình bạn tuổi ấy trong veo như gió chiều.
Mỗi lần hai đứa trèo lên sân thượng ngắm hoàng hôn, gió thổi tóc bay, cười nói rộn ràng, A Hàm đều nghĩ: mình muốn làm bạn với Tiểu Mẫn mãi mãi. Dù sau này mỗi đứa một trường đại học, một thành phố, có chồng có con, cũng không được xa cách.
Đáng tiếc, tình bạn mà A Hàm trân trọng ấy chỉ kéo dài đến gần hết lớp mười một.
Và thứ đã đốt cháy nó, một lần nữa, lại là một tô mì.
A Hàm nhớ như in: gần trường vừa mở một tiệm mì mới, Tiểu Mẫn không biết moi đâu ra được một xấp phiếu giảm giá. Lại đúng lúc trường nới lỏng việc học sinh ra ngoài ăn uống, thế là ngày nào Tiểu Mẫn cũng kéo cô đến đó.
A Hàm không nỡ từ chối.
Cô biết rõ Tiểu Mẫn không thật sự thèm mì. Mỗi lần tô mì được bưng lên, ánh mắt Tiểu Mẫn đều lén lút lia sang góc kia của quán – nơi mấy anh chàng lớp trên đang ngồi.
Chính xác hơn, chỉ một người trong số đó.
Anh chàng điển trai nhất trường, hot boy cùng khối mà bất cứ đứa con gái nào mê nhan sắc cũng phải biết mặt. A Hàm đương nhiên biết, thậm chí trong lòng cũng hơi hơi rung rinh.
Nhưng cô không nói ra, nhất là trước mặt Tiểu Mẫn – người đang sáng bừng mắt lên mỗi lần anh ta cười.
Thế là cứ ngồi đó, A Hàm cúi gằm mặt xuống tô mì, như ở nhà, tỉ mỉ gắp hết topping trước, miễn cưỡng nuốt vài đũa mì, rồi lại để nguyên hơn nửa tô.
Cô thấy áy náy vì lãng phí trước mặt bạn, nên mấy lần sau, vừa thấy tô mì đặt xuống bàn là cô vội vàng gắp bớt một phần lớn sang bát Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn chẳng bao giờ từ chối. Dù sao bạn ấy cũng luôn ăn được rất nhiều. 07 A Hàm không ngờ rằng cái hành động lặng lẽ gắp bớt mì ấy lại bị người ta để ý.
Mà người để ý lại chính là đám con trai cùng đến ăn mì.
Chẳng bao lâu sau, cô vô tình nghe được mấy thằng đứng tụ tập ngoài hành lang sau giờ học, cười hô hố:
“Lớp dưới có con nhỏ tên Tiểu Mẫn ấy, ăn mì kinh vl, một lần húp hết hai tô, còn hơn cả tụi mình, bảo sao mập thế!”
Trong đám ấy có cả anh chàng “soái ca” kia.
Hắn cười khẩy, giọng tỉnh bơ:
“Tao thì lại thích con bé hay đi cùng nó hơn. Ăn uống nhẹ nhàng, đằm thắm, mỗi lần chỉ gắp có chút xíu, nhìn là biết giữ dáng. Gầy mà xinh.”
A Hàm nghe xong, máu dồn lên mặt.
Rồi cô chết sững.
Vì ở đầu hành lang bên kia, Tiểu Mẫn đang đứng.
Tất cả những lời chế giễu, những câu so sánh vừa rồi, bạn ấy nghe không sót chữ nào.
Trước khi quay người bỏ chạy, ánh mắt Tiểu Mẫn nhìn A Hàm (đầy căm hận).
A Hàm hoảng loạn đuổi theo.
Cô đuổi kịp Tiểu Mẫn ở góc cầu thang vắng tanh, nơi ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp chết.
Tiểu Mẫn đứng đó, mặt lạnh băng, đôi mắt không chút gợn sóng, hệt như bà ngoại đã chết từ lâu hiện về.
A Hàm lắp bắp chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói sắc như dao của Tiểu Mẫn cắt đứt.
“Mày cái gì cũng hơn tao: xinh hơn, học giỏi hơn, nhà cũng có điều kiện hơn. Đám con trai đương nhiên thích mày, không thèm nhìn tao lấy một lần!”
“Tao biết tỏng từ đầu rồi. Mày làm bạn với tao chỉ để có đứa kém cỏi đứng bên cạnh làm nền, cho mày càng nổi bật hơn thôi!”
“Cả cái chuyện mày gắp mì thừa cho tao nữa! Đừng giả vờ tốt bụng nữa! Bình thường ăn bánh bao, ăn cơm tao có thấy mày nhường ai đâu? Sao cứ đến mì là ‘ôi tao no quá, mày ăn giúp tao đi’? Mày cố ý phải không?”
Cuối cùng, Tiểu Mẫn nhìn thẳng vào mắt A Hàm, nghiến từng chữ một:
“A Hàm, tao ghét mày nhất trên đời này.”
Góc cầu thang tối om, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang rít lên từng hồi, như tiếng những sợi mì trương sình đang ngoi lên từ đáy tô, quấn lấy cổ họng A Hàm, siết chặt, không cho cô thở.
Cô chỉ biết đứng đó, tay buông thõng, nghe tim mình vỡ vụn từng mảnh nhỏ, rơi xuống nền xi-măng lạnh lẽo.
Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự muốn ăn hết một tô mì.
Chỉ để chứng minh rằng mình không hề cố ý.
Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. 08 A Hàm không nhớ nổi mình đã thanh minh chuyện không ăn hết mì thế nào.
Có khi cô chẳng nói được câu nào.
Cô chỉ nhớ sáng hôm sau, một mình bước vào tiệm mì, cố ý ngồi ngay bàn bên cạnh đám con trai đang cười cợt hôm qua.
Cô gọi phần mì to nhất trên menu.
Rồi từng đũa, từng đũa một, cô nhét vào mồm.
Không để sót sợi nào, không để lại giọt nước lèo nào, không để lại dù chỉ một cọng hành lá bé tí.
Cô ăn đến mức cổ họng rát bỏng, dạ dày quặn thắt, nước mắt cay xè trào ra vì ớt và vì đau, nhưng cô vẫn cúi gằm mặt, nhai, nuốt, nuốt, nuốt.
Nhiều năm sau nghĩ lại, A Hàm biết hành động ấy ngu ngốc đến buồn cười. Nó chẳng giải quyết được gì, chẳng cứu vãn được tình bạn đã vỡ vụn, chỉ khiến cô suýt nôn ngay giữa quán.
Nhưng cô lúc ấy mới mười bảy.
Mười bảy tuổi, ngoài việc dùng cả trái tim đang rỉ máu để nhồi đầy bụng thứ mình căm ghét nhất, cô không nghĩ ra cách nào khác.
Cô chỉ nghĩ một điều duy nhất, đơn giản và tuyệt vọng:
Như thế thì thằng con trai nông cạn kia sẽ không thích mình nữa.
Như thế thì Tiểu Mẫn sẽ hết ghét mình.
Mình và Tiểu Mẫn đã hứa sẽ làm bạn cả đời cơ mà.
Chỉ cần mình chịu ăn hết tô mì này, mọi chuyện sẽ trở lại như trước, phải không?
Cô nuốt nốt thìa nước cuối cùng, đặt bát xuống bàn nghe “cạch” một tiếng khô khốc.
Bụng đầy ắp những sợi mì trắng nhợt, trương sình, lạnh lẽo.
Nhưng chẳng có ai nhìn cô cả.
Đám con trai đã rời quán từ lúc nào.
Và Tiểu Mẫn cũng không còn xuất hiện nữa.
Từ đó về sau, A Hàm vẫn không bao giờ ăn hết nổi một tô mì.
Chỉ có điều, giờ đây, mỗi lần cô để lại nửa tô, trong đầu không chỉ còn hình ảnh những xác trẻ dưới ao làng, mà còn thêm một gương mặt khác: gương mặt Tiểu Mẫn ngày ấy ở góc cầu thang, đôi mắt lạnh đến chết người.
Cô để lại mì, không phải vì không đói.
Mà vì cô sợ.
Sợ nếu mình ăn hết, sẽ chẳng còn ai tha thứ cho mình nữa.