logo
Cô gái không bao giờ ăn hết một tô mì

Cô gái không bao giờ ăn hết một tô mì

A Hàm từng kể với người ta, mỗi lần cô ăn mì đều để lại một ít, không phải cố ý phung phí lương thực, mà là vì một bóng ma thời thơ ấu vẫn bám riết lấy cô.
“Năm ấy bố mẹ ly hôn, tôi mới năm tuổi. Ngày làm xong thủ tục, bố dẫn tôi ra ngoài ăn. Ông gọi cho tôi một tô mì, còn dịu dàng bảo: ‘Con ăn từ từ nhé, đợi con ăn hết bố mới đi…’ Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông. Từ đó về sau, tôi không bao giờ ăn hết nổi một tô mì nữa.”
Người nghe chuyện này thường lộ vẻ thương cảm, dù cái thương cảm ấy thật hay chỉ là xã giao.
A Hàm cũng chẳng buồn phân biệt.
Vì chính cô cũng không chắc cái lý do ấy có thật hoàn toàn hay không.
Cô chỉ biết chắc một điều: cô ghét mì, ghét đến tận xương tủy. Dù là mì xào, mì nước, mì lạnh, mì nóng, bất kể kiểu gì, chỉ cần nhìn thấy là dạ dày đã cuộn tròn như muốn nôn ọe.
Chỉ cần còn lựa chọn nào khác, cô thà chết đói chứ nhất định không động vào mì.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương